Giọng của lão già thõng xuống chỉ còn như những hơi thở thều thào.
"Chắc chắn là do thời tiết... kết hợp với nhiệt độ. Ồ ồ... Quả Cầu Xoắn
Thời Gian hoạt động theo cách đó đó... ừm... ừm."
Lão nhịp nhịp mấy ngón tay vô thành xe lăn.
Billy tò mò. "Quả Cầu Xoắn Thời Gian là cái gì ạ?"
"Đó là một vật nhiệm màu," lão lẩm bẩm. "Một quả cầu pha lê, không
lớn hơn viên bi là bao. Nó có thể xoắn mày lộn qua nhiều, nhiều năm. Hèn
gì con chó không thích quả cầu. Đừng bao giờ nhìn vô nó nghe chưa, trừ
phi mày muốn đi chu du, bà cô của tao đã nói với tao như thế đấy. Đi hỏi
con chó coi thằng bé kia ở đâu. Con Thương Hại cái gì cũng biết. Đi ngay
đi, và đóng cửa lại."
Billy vô cùng thất vọng. Nó mong chờ ít nhất cũng phải được thưởng
một tách ca cao nóng.
"Ờ... Ông nhớ ông có nói về chuyện ba mẹ cháu... " nó mở lời.
"Ba mẹ? Mày làm gì có ba với mẹ," Lão Ezekiel lơ đễnh. Rõ ràng tâm
trí lão đang bận tâm cho thứ khác.
"Vâng. Nhưng mà ông bảo có người muốn nhận cháu làm con nuôi."
Billy nói, đầy hy vọng.
"Tao có nói thế à? Không nhớ. Bọn tao sẽ nói về chuyện ba mẹ mày khi
nào mày tìm ra thằng bé kia. Đừng quên Quả Cầu Xoắn Thời Gian đấy."
Xong lão Ezekiel đuổi Billy đi bằng cách phẩy một ngón tay vẹo vọ của
lão.
Billy tuột khỏi ghế và lầm lũi đi ra cửa. Rồi nó quay lại lão già và nói.