Charlie rời căn phòng và đóng cửa lại, chạy một mạch hết các cầu thang
xuống tới đáy tháp. Nó lao qua những cầu thang xoắn nhanh đến nỗi, khi
xuống tới tầng trệt, nó lảo đảo cả người.
Trước khi bước vô hành lang tối dẫn ra tiền sảnh, nó dừng lại để nghe
ngóng. Không nghe thấy gì. Vậy là an toàn khi vô hành lang. Nhón gót, nó
đi rón rén trên nền đá. Được vài mét, bỗng nó va thẳng vô một cái gì đó;
một hình hài nhỏ không ra hình người. Cái hình hài đó rên rỉ rồi chạy đi;
nhưng khi Charlie quay lại nhìn, các người hay vật này cũng quay lại nhìn
nó. Đôi mắt hấp háy đằng sau một tấm mạng đen mỏng, cái hình hài đó thì
thầm:
"Cậu bé," rồi biến đi khỏi.