Bà giám thị ngó nghiêng khắp căn phòng, vẻ không hài lòng.
"Nếu ta mà phải vô đây lần nữa thì tất cả tụi bay sẽ bị cấm túc," bà doạ.
"Trừ con," Billy lên tiếng.
Không thèm đếm xỉa gì tới Billy, bà Lucretia Yeabeam bước ra ngoài,
đóng cửa đánh rầm một cái.
"Sắp tới giờ rồi," Fidelio xì xào để không ai ngoài Charlie có thể nghe
được. "Em có muốn anh đi cùng em tối nay không?"
"Không," Charlie thì thào lại. "Một trong hai đứa mình đi thì tốt hơn, dù
sao cũng cám ơn anh."
"Chúc may mắn!" Fidelio lật mình lại và giây sau đã ngủ say sưa.
Mãi sau, Charlie vẫn nằm, mở mắt thao láo, cố chống lại cơn buồn ngủ.
Đến lúc cưỡng không nổi, nó bèn tung chăn ra. Thế là, nó lạnh quá không
sao ngủ được nữa.
Nó chờ cho đến khi nghe chuông đổ mười hai tiếng, và sau đó, trong nỗi
sờ sợ pha lẫn phấn khích, nó vội vàng khoác áo choàng tắm vô, mang dép lê
và lỉnh ra khỏi phòng ngủ chung.
"Phải, rồi trái, rồi đi xuống mấy cầu thang," Charlie lẩm bẩm một mình.
Luồng sáng từ chiếc đền pin yếu đến nỗi nó không nhìn xa hơn được
bàn chân mình. Ngay lúc vừa mò được đường qua khỏi hai cầu thang, nó
nhận ra mình đã bị lạc, hay đúng hơn là rơi vào một chốn mà nó không
nhận ra. Trong bóng đêm, mọi thứ trông thật khác.
Đánh liều, Charlie tiếp tục nhích thêm vài mét nữa cho đến khi nó tới
một dãy cầu thang khác. Nó vừa đi xuống hai bậc, thì một vật gì đó bập vô
đầu gối nó, tống nó nhào xuống sàn.