"Ui! Ui da!" Charlie nén tiếng rên rỉ.
Không bị gãy chiếc xương nào cả, nhưng nó cảm thấy ê ẩm.
"Không quay lại được rồi," nó thều thào.
Ráng cất mình lên, nó quẹo vô một góc và thấy mình đang đứng ở một
chiếu nghỉ phía trên tiền sảnh. Đèn tại đây để sáng suốt đêm. Với một tiếng
"hự" nhẹ nhõm, Charlie chạy xuống cầu thang và tiếp tục lối đi dài dẫn đến
các căn-tin.
Vừa đi vừa té nhào vô đống bàn ghế, Charlie băng qua căn-tin xanh da
trời, vô nhà bếp. Ở đây, những cái giá phủ đầy chảo với nồi choán hết
đường đi. Những máy móc nhô ra thành những góc quẹo kỳ quái. Những
cây lau nhà và xô thùng được giấu bên hông đám tủ để chén dĩa. Bỗng một
cái chảo bự rơi đánh xoảng xuống sàn nhà khi Charlie đang mò mẫm dọc
theo một hàng kệ. Nó cứng cả người mất một giây, rồi nhận thấy một tia
sáng yếu ớt phát ra từ tấm kính đóng băng trên đầu cánh cửa đằng sau. Rất
thận trọng, Charlie mở cửa ra.
Nó nhìn vô một căn phòng nhỏ, với bốn bức tường xếp đầy những tủ
lạnh với tủ đông. Henry Yewbeam đang đứng trước các tủ cao nhất.
"Henry", Charlie gọi khẽ. "Anh làm gì ở đây vậy?"
"Chào, Charlie," Henry reo lên. "Vui quá, gặp lại cậu rồi."
"Ở đây lạnh khiếp," Charlie vừa nói vừa đánh hai hàm răng lập bập.
"Tôi biết," Henry mỉm cười vẻ bí hiểm. "Đúng như tôi muốn."
"Anh nói cái gì vậy? Ra khỏi đây đi anh. Không tụi mình chết cóng cả
hai bây giờ.