Nhưng mà, Charlie này," gương mặt Henry sáng bừng lên. "Tôi vừa khám
phá được một thứ rất tuyệt vời."
"Cái gì vậy?"
"Ở trong đó đó," Henry chỉ căn phòng lạnh, "một cái tủ đầy băng."
"Tủ đông," Charlie nói.
"Tủ đông?" Henry lặp lại. "Ừm, tôi chưa bao giờ biết. Nó kêu vo vo rất
dễ chịu. Charlie, tôi nghĩ nó sẽ đưa tôi về nhà."
"Tức là sao?" Charlie bồn chồn, hỏi.
"Tôi vừa suy luận ra rằng, tôi đến được thế kỷ mời này chỉ vì thời tiết
giống y như lúc trước khi tôi rời khỏi vào năm 1916, đó là ngày lạnh nhất
trong rất, rất nhiều năm. Khi tôi đến đây, trời cũng lạnh hệt như thế. Nhưng
bây giờ trời đang ấm lên, và nếu tôi dùng Quả Cầu Xoắn Thời Gian thì tôi
muốn dừng ở đâu cũng được."
"Anh có điên mới dùng nó bây giờ," Charlie nói.
"Nhưng sẽ không sao nếu tôi chui vô chiếc tủ đông kia," Henry hào
hứng.
"Sao? Anh sẽ bị chết cóng trong đó."
"Cậu sẽ giúp tôi, Charlie. Chỉ cần thỉnh thoảng mở cửa tủ ra để kiểm tra,
để chắc là tôi vẫn còn thở. Một khi đạt được nhiệt độ thích hợp, tôi sẽ đi."
Henry nhoài người ra trước.
"Làm ơn giúp tôi nhé. Tôi muốn về nhà lắm. Tôi muốn trở lại năm 1916
để gặp gia đình mình. Tôi không bao giờ sống nổi trong thế giới mới này.
Tôi không thuộc về thế giới này."