Mới chỉ biết người bà con của mình có một ngày, nhưng Charlie đã bắt
đầu mến Henry rồi. Nó nhận ra, rồi nó sẽ nhớ Henry lắm.
"Hơi liều," Charlie muốn làm Henry nản chí. "Ý em là biết đâu anh lại
rơi vào kỷ Băng Hà, sống với voi ma mút hay những thứ kiểu kiểu vậy."
"Tôi cũng có nghĩ tới chuyện đó, nhưng tôi muốn thử một lần coi sao.
Nếu cứ nghĩ nhiều thật nhiều đến ba và mẹ, đến em trai và em gái mình, thì
tôi chắc chắn sẽ trở về được."
Henry cười toe toét để khích lệ Charlie.
"Cậu thấy sao?"
"Thôi được," Charlie miễn cưỡng. "Để thử coi. Nhưng nếu anh mà tái
xanh là em sẽ lôi anh ra ngay đấy."
"Cảm ơn, Charlie."
Hai thằng bé cùng phóng khỏi bệ bếp và đi vô phòng lạnh. Henry đứng
nhìn cái tủ đông màu trắng, cao ngất nghểu một hồi, rồi rút Quả Cầu Xoắn
Thời Gian ra khỏi túi. Charlie vừa thoáng thấy luồng sáng lấp lánh trong tay
Henry liền vội nhìn đi chỗ khác. Nhưng luồng sáng đó lại phản chiếu lên
trần nhà thấp, và qua một màn sương những màu sắc lung linh, Charilie
thấy lờ mờ một thành phố với những mái vòm chao nghiêng, rồi một dãy
núi tuyết phủ. Tuyết biến thành rừng. Rồi cây cối biến thành những đợt
sóng xanh cuồn cuộn của đại dương. Tiếp theo, một dòng sông thuỷ tinh
trôi dưới bầu trời xanh trong nhất mà trước nay Charlie chưa từng thấy.
Bị mê hoặc trước thế giới diệu ảo trên đầu, Charlie cảm thấy như bị hút
về phía trần nhà. Lúc hai bàn chân bắt đầu lướt đi, nó vội bứt ánh nhìn ra
khỏi trần nhà; nhưng đã trễ: nó không kịp thấy thằng anh họ bước vô tủ
đông lúc nào. Henry đã biến mất.