"Theo ta, Charlie Bone," bà ra lệnh. "Tốt hơn con phải nói cho ta biết và
sao mà nên nông nỗi này."
Bà bếp trưởng lách lẹ qua cửa, băng qua nhà bếp, và vô một nơi trông
như tủ âm tường để cất chổi, nhưng lại đi ra một hành lang dài, ánh sáng lù
mù. Mặc dù đang xốc Henry, bà bếp trưởng vẫn bước phăm phăm, Charlie
phải cắm đầu cắm cổ chạy theo bà.
Đến cuối hành lang hẹp, thêm vài bậc thang xuống một cái tủ tường nhỏ
khác, và mở cửa tủ ra là bước vô phòng treo đầy tranh, hầu như treo từ mí
trần xuống tận sàn nhà. Những chiếc ghế trông cổ xưa và mềm mại, và một
chiếc tủ ngăn kéo cổ, bóng láng chứa đầy chén dĩa hoa văn và viền vàng.
Thụt vô trong góc phòng là cái lò sưởi màu đen; bên trên có một ấm nước
đang sôi, trong khi những cục than hồng bập bùng bên dưới của lò. Chúng
vừa sưởi ấm vừa thắp sáng cho căn phòng.
Bà bếp trường đặt Henry vô một chiếc ghế bành to tướng bên cạnh lò
sưởi và hối hả chà hai bàn tay cho cậu. Khi bà làm vậy, những ngón tay
cứng đơ của Henry mềm lỏng ra và Quả Cầu Xoắn Thời Gian rớt xuống
sàn.
"Cái gì thế?" Bà bếp trưởng hỏi.
"Nó là... ơ... Quả Cầu Xoắn Thời Gian." Charlie đáp.
"Hừ!" Bà bếp trưởng gục gặc, không một chút ngạc nhiên, "Ta biết ngay
mà. Nó luôn gây rầy rà. Để nó vô trong cái ca đỏ trên tủ kia đi, nhưng cấm
nhìn vô nó đấy."
"Dạ," Charlie nói. Nó lượm quả cầu pha lê lên và thả vô ca. Những màu
sắc sống động quay tròn và uốn éo bên trong chiếc ca. Và Charlie nôn nao
muốn chờ xem nó sẽ hiện ra hình gì.
"Đừng nhìn nó, Charlie!" Bà bếp trưởng cảnh báo lần nữa.