"Nếu mày để lộ bí mật thì sẽ không còn quà cáp của bà bếp trưởng này
nữa nghe chưa. Không có giường bên lò sưởi, hay đi dạo công viên gì nữa.
Khi đó mày phải cút khỏi đây, vì tao đâu có cần mày làm gì, cục mỡ lười
chảy thây à vì mày vô dụng đối với ta, đồ chảy mỡ à. Lâu nay tao chăm
mày chỉ vì tao tử tế với mày thôi."
Rồi bà vẩy ngón tay trỏ trước mặt nó.
"Rõ rồi chứ?"
May Phúc gừ gừ và vùi mình vô cái ổ. Nó rất hiểu rằng mình đang được
phong lưu.