Luồng sáng lóa kia vụt tắt. Cho dù cái người đang đứng ở đầu kia hành
lang là ai, thì cũng rõ ràng là người đó đang rình xem Charlie sẽ làm gì.
Charlie biết cửa phòng ngủ chung của mình là cánh cửa thứ hai, bên trái.
Nó vượt qua cánh cửa thứ nhất và dừng lại, nghe ngóng tiếng bước chân.
Không nghe thấy động tịnh gì, nó phóng chạy về phòng mình và đâm sầm
vô một thân người.
Charlie thở gấp. Cùng lúc, cái thân người kia rít lên.
"Úi! Đạp lên chân người ta."
"Em hả, Billy?" Charlie thầm thì.
"Thì sao nào?"
"Đừng có điên thế. Chỉ hỏi thế thôi mà," Charlie bật đèn pin của nó lên.
Billy Raven nheo mắt ngước nhìn nó. Dưới cằm thằng bé dính một vệt
sô-cô-la lớn.
"Em vừa ở đâu về vậy?" Charlie hỏi.
Billy không trả lời.
"Anh vừa ra khỏi toa-lét xong," Charlie nói. "Anh nhìn là biết em vừa
mới gặp ai đó, và người này có sô-cô-la để dành."
"Đó là ca cao," Billy sửa lại. "Còn toa-lét không phải ở đằng ấy. Nó ở
đằng kia cơ."
"Tối quá anh đi lộn đường," Charlie chống chế.
Billy nhìn Charlie chằm chằm một cách nghi ngờ, rồi nó lách qua
Charlie, chui vô phòng ngủ chung. Charlie theo sau và lò dò leo lên giường.