"Ta à?" Bà mỉm cười. "Ta là thanh đá nam châm của tòa nhà này. Ta
canh chừng cho tất cả bọn con khỏi bay mất vô bóng đêm."
"Nhưng tên bà là gì?"
"Để khi khác."
"Ngày mai con trở lại đây được không?" Charlie hỏi. Nó muốn biết
nhiều hơn nữa.
"Tốt hơn là không," bà bếp trưởng gạt phắt. "Hãy đợi ít lâu nữa. Sẽ có
vài người nào đó theo dõi con. Và có cả thứ không hẳn là người."
Bà hất đầu về phía một hình thù mập ù, xuất hiện trong bóng tối phía sau
căn phòng.
May Phúc bước lạch bà lạch bạch vô vùng sáng. Rõ ràng là nó muốn
ngồi trước lò sưởi, nhưng lũ mèo gầm gừ và con chó già đành phải thụt lùi
lại.
"Con đã thấy nó trước đây rồi," Henry nói to. "Nó già lắm bà nhỉ."
"Nó là gián điệp đấy," bà bếp trưởng bảo. "Cho nên, nếu con gặp nó thì
thể nào nó cũng đã kể cho ai đó biết rồi. Charlie Bone, con phải về ngay. Ai
đó có thể đã phát hiện ra giường của con trống trơn."
Charlie nuốt chửng miếng bánh cuối cùng và chúc anh họ nó ngủ ngon.
Rồi nó theo bà bếp trưởng qua mê cung những tủ âm tường và hành lang
dẫn ra tiền sảnh. Ở đây, bà bếp trưởng lấy một chiếc đèn pin từ trong túi ra,
trao cho Charlie.
"Ánh sáng tốt lắm đấy," bà thì thầm. "Đi ngay đi, và đừng nói với ai về
những gì xảy ra tối nay đấy. Ta nhấn mạnh là "bất cứ ai" cũng không nói."
"Bạn thân nhất của con đã biết về Henry rồi."