Henry gật đầu.
"Tôi sẽ ở lại đây với bà bếp trưởng," cậu bảo. "Không ai biết căn phòng
này, cho nên tôi sẽ an toàn cho tới khi tụi mình quyết định được phải làm gì
tiếp."
Bà bếp trưởng lạch bạch bước quanh lò sưởi. Bà lấy một khay bánh nhỏ
ra khỏi lò nướng và xóc bánh lên dĩa.
"Lấy một chiếc đi," bà nói, chìa cái dĩa ra cho Charlie. "Xong rồi ta nghĩ
con nên mò lại giường đi thôi."
"Cảm ơn bà!" Charlie cầm chiếc bánh và cắn một miếng. Ngon tuyệt.
"Ngon lắm," nó nói nhanh.
"Không phải lỗi của con, Charlie à!" bà bếp trường nói, như đoán được
ý nghĩ của Charlie. "Đáng ra ta không nên vội vã đổ lỗi cho con. Trong cả
đám chỉ được mỗi con thôi."
"Sao bà cứ nói câu đó hoài vậy ạ?" Charlie hỏi. "Trong cả đám chỉ được
mỗi con thôi. Nghĩa là sao ạ?"
"Để khi khác ta sẽ nói."
Charlie ngước nhìn bà bếp trưởng. Trong tích tắc, nó thoáng thấy một
gương mặt khác đằng sau những đường nét già nua, sương gió của bà - một
gương mặt trẻ trung và xinh đẹp. Nó muốn giây phút đó đứng lại mãi mãi.
Chưa bao giờ nó cảm thấy ấm áp và an toàn như bây giờ, khi nó ngồi trong
căn phòng tranh tối tranh sáng của bà bếp trưởng; đằng sau bà, tiếng lò sưởi
lách tách, và tiếng những con mèo lửa gừ gừ mãn nguyện, khi chúng liếm
láp tô sữa đặt trước lò sưởi.
"Bà là ai hả bà?" Charlie hỏi.