"Sư Tử và Nhân Mã," Charlie nói. "Dạ. Con biết mấy con mèo lửa này.
Và con cũng biết chúng sẽ làm gì."
Ba con mèo nhảy xuống khỏi ghế và chạy lại chỗ Henry. Charlie nghe
thấy tiếng những ngọn lửa lép bép khi bọn mèo dụi đầu vô chiếc áo choàng
màu đỏ. Chúng bắt đầu đi vòng quanh chiếc ghế, nơi gương mặt xanh mét
của Henry tựa lên một chiếc gối đã bạc màu. Bà bếp trưởng đóng cửa trời
lại và nhảy xuống khỏi ghế.
"Chúng đã cứu sống con chó của bạn con," Charlie kể với bà bếp
trưởng. "Con nghĩ chúng đã cứu rất nhiều người rồi. Nhưng con không hiểu
làm sao mà chúng biết được khi nào người ta cần mà đến."
"Giác quan thứ sáu," bà bếp trưởng nói. "Giờ thì im lặng nào. Để chúng
làm việc."
Charlie ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế đối diện Henry. Nó đã cảm thấy
hơi nóng của lũ mèo khi chúng chạy quanh thằng bé bị đông cứng. Chẳng
mấy chốc, tất cả những gì Charlie thấy chỉ là một vệt đỏ vàng sáng rực bao
quanh ghế của Henry.
Charlie ngáp. Đầu nó gục xuống, mắt díu lại. Vài phút sau, nó ngủ mê
đi.
Khi nó tỉnh giấc, Henry đang ngồi, mỉm cười với nó, người vẫn choàng
chiếc áo choàng màu đỏ. Tay cậu đang cầm một cái ca đựng thứ gì đó bốc
khói và tỏa mùi thơm ngọt.
"Chào lần nữa, Charlie!" Henry nói.
Charlie hấp háy, dụi dụi mắt.
"Em xin lỗi, Henry," nó ngơ ngác. "Không xong, phải không anh? Em
cố kéo anh ra nhưng không biết có cái gì đó cứ níu em lại."