đệm cao nghệu. Trông ông vẫn trắng bợt bạt như người chết, nhưng hình
như đã có một chút sức sống le lói xuất hiện trở lại trên mái tóc xám của
ông.
"Chào, nhóc," Giọng Ông cậu Paton yếu ớt.
"Trông Ông cậu khá hơn rồi," Charlie nói. "Hôm qua tóc Ồng cậu... xám
xịt tất cả."
"Tro đấy," Ông cậu Paton nói ồm ồm.
Ông sờ lên cổ họng:
"Không nói được nhiều."
Charlie nhận thấy bóng đèn vẫn sáng. Thỉnh thoảng cái bóng chớp nháy,
nhưng không có tiếng nổ nào như Ông cậu thường gây ra.
"Có khi Ông cậu mất... mất phép của ông lại tốt," Charlie ngần ngừ.
"Ừm, ý con là bởi vì giờ đây bóng đèn không còn nổ xung quanh Ông cậu
nữa."
"Nó xóa sạch tâm trí ta," Ông cậu Paton thều thào. "Không phải chỉ
trong một thoáng thôi. Ta nhận ra rằng bị mất phép thuật chẳng bao giờ là
điều tốt cả. Một ít con người của ta cũng mất theo nó."
"Con cũng nghĩ vậy?" Charlie nghiêm trang. "Ông cậu Paton, chuyện gì
đã xảy ra với ông cậu vậy?"
Ông cậu nhắm mắt lại.
"Không thể nói được bây giờ, Charlie. Nếu mày gặp cô Ingledew, bảo cô
ấy... bảo cô ấy... "
"Dạ." Charlie sốt sắng. "Bảo cô ấy cái gì?"
"Bảo cô ấy ta ước gì... " Ông cậu Paton lắc đầu. "Không, ta e là quá trễ
rồi."
"Quá trễ!"
Charlie hốt hoảng. Điệu bộ của ông cậu Paton khiến nó sợ hãi.
"Ý ông cậu quá trễ là sao?"
"Không sao. Giờ ta muốn ở một mình, Charlie."
Bất kỳ việc gì xảy ra với ông cậu, Charlie cũng sợ là có thể sẽ ảnh hưởng
vĩnh viễn, hoặc làm chết người. Charlie lẳng lặng đóng cửa lại và trở về