phòng nó. Billy đang ngồi trên mép giường của Charlie, với Rembrandt ở
trên đùi.
"Em tưởng tất cả chỉ là một cơn ác mộng chứ." Thằng bé nói, dụi mắt.
"Nhưng đúng là có xảy ra thật phải không? Con chuột và thầy phù thủy
ấy?"
"Anh sợ vậy." Charlie rầu rầu.
"Anh nghĩ Skarpo sẽ làm gì nếu ông ta ở đây... hay ở nơi nào đó?"
"Mình chỉ còn cách đợi xem sao. Billy, em sẽ không nói với bất kỳ ai về
chuyện này chứ?"
Billy lắc đầu.
"Em sẽ không nói về Skarpo, nhưng em nghĩ là họ đã biết chuyện anh đi
vô bức tranh rồi. Có lần em đã nghe họ, lão Ezekiel và bà giám thị, nói
chuyện về bức tranh đó. Họ nói, "Charlie sẽ vô chứ?" Lúc đó em không
hiểu họ nói cái gì.
Charlie nhảy lên giường ngồi cạnh thằng bé bạch tạng.
"Anh biết em bị ép buộc phải làm do thám." Charlie nói "Nhưng đã tới
lúc em phải chọn phe rõ ràng, Billy, anh muốn biết bây giờ anh đã tin em
được chưa?"
Billy ngửng đầu lên.
"Lão Ezekiel nói lão đã kiếm được những người rất tử tế làm cha mẹ em,
nhưng đó là lời nói dối. Em sẽ không bao giờ tin lão nữa."
"Gia đình Bloor nói dối đủ mọi thứ." Charlie nói "Nhưng khi mọi
chuyện kết thúc, anh chắc chắn sẽ có người muốn làm cha mẹ nuôi cho
em."
"Bà bếp trưởng bảo bà sẽ kiếm, nhưng khi nào mọi chuyện kết thúc
đây?"
Charlie không chắc. Có lẽ nó muốn nói đó là khi Ollie Sparks được cứu
thoát, và Bella (hay mụ Yolanda) biến mất; khi ông cậu Paton trở lại chính
mình, và Lyell, ba của Charlie, được kiếm thấy. Có thể nó muốn nói đến
cuộc đấu tranh giữa những kẻ quyết hủy hoại cuộc sống một khi không có
được điều chúng muốn, với những người không nhịn được, phải ra tay chặn
chúng.