"Xin lỗi." Nó lầm bầm "Con lỡ mà. Tụi con ra công viên đây nội."
Charlie mang đĩa ra bồn rửa chén để, nhưng khi quay lại thì thấy bà nội
đang ban cho nó một nụ cười hiếm hoi.
"Không được." Bà nói "Sắp có người quan trọng đến thăm chúng ta."
"Ai vậy?" Charlie hỏi.
"Ai thì để mình tao biết." bà nói. "Rửa ráy sạch sẽ và cư xử cho tử tế,
nửa giờ nữa họ sẽ tới."
Billy sợ sệt, len lén đem đĩa của nó ra bồn rửa.
"Rửa đi, nhóc." Nội Bone quát.
Charlie chờ trong khi Billy ngoan ngoãn rửa đĩa của nó và xếp vô giá.
Trở lại phòng ngủ, Billy cho con chuột đói ăn, và bắt đầu ầm ừ với nó.
Rembrandt kêu chít chít tiếp chuyện.
"Nó nói con chuột kia nên quay về nhà." Billy bảo Charlie "Ở đây không
tốt cho nó."
"Cũng không tốt cho cả tụi mình." Charlie nói. Nhưng cho là có kiếm
được con chuột đó, thì anh cũng không biết phải đưa nó trở về bức tranh
như thế nào. Chỉ có cách là anh phải tự đưa nó về, mà anh không muốn vô
đó nữa. Anh không tin Skarpo. Có thể ông ấy sẽ làm anh không ra khỏi đó
được nữa.
"Nếu ông ta còn ở đó." Billy bảo.
"Còn mà." Charlie tuyệt vọng. "Ý anh là nếu ông ấy thoát ra, thì bây giờ
tụi mình phải biết rồi chứ. Ông ấy rất nguy hiểm. Toàn nhắm tới chuyện phá
hoại thôi. Có lần ông ấy bảo với anh ông ấy chỉ thích ám sát, gây thương
tật, hạ độc, đốt cháy, làm teo rút, và làm người ta phát điên lên."
Billy há hoác ra, bật lên một tiếng "ôôôôô" khiếp đảm.
Hai thằng bé thấp thỏm chờ đợi vị khách quan trọng của chúng tới.
Thỉnh thoảng chúng nhóng xuống đường nhưng chẳng thấy vị khách cao to
kỳ quái nào bước lên bậc cấp cả. Cũng chẳng có chiếc xe hơi sang trọng
hay lòe loẹt nào dừng cả.
Và rồi, thình lình Billy run bần bật và kêu lên:
"Kìa. Là lão ta."