Charlie thấy một chiếc xe hơi đen trùi trũi, với những cửa kính màu khói
lao tới, dừng phắt lại trước nhà. Nó nhận ra chiếc xe này ngay lập tức.
Chiếc xe đã từng tới đây lần trước, khi Billy tới nhà nó. Charlie chưa bao
giờ thấy người khách trong xe, bởi kỳ trước, khi nó hé mắt nhìn vô, một cây
ba toong dài đã thò ra cánh cửa mở vụt vô đầu gối nó... Đó là điều nó sẽ
không bao giờ quên.
Một người đàn ông vẻ hung hãn, mặc comple đen chui ra khỏi ghế tài xế,
đi vòng sang cửa bên kia xe. Một chiếc mũ đen che giấu cái đầu rụng sạch
tóc của người tài xế, nhưng Charlie biết cái mũ bự, gương mặt đỏ gay và
đôi mắt hí xếch này. Đó là gã Weedon, người làm vườn, hay người lo việc
vặt.
Gã Weedon mở cửa rộng ra hết cỡ rồi chui vô trong xe. Sau một hồi loay
hoay xốc vác, gã đứng lên với một đống gớm guốc trên cánh tay. Phần lớn
cái đống ấy bị khăn mền len che hết, nhưng Charlie vẫn còn trông thấy một
khuôn mặt khô xác bên dưới chiếc mũ chòm đen, cùng 2 cái giò khẳng khiu
trong đôi vớ trắng và dép lê nhung đỏ xỏ ở bàn chân.
"Đúng là cái người anh nghĩ không?" Charlie hỏi.
Billy gật đầu khổ sở.
"Lão Ezekiel đấy. Lão tới kiếm em."
"Có thể không phải. Để chờ coi."
Charlie vừa nói dứt lời thì một người thứ ba từ trong xe tòi ra, đóng tất
cả các cửa lại rầm rầm, rồi đi theo gã Weedon cùng cái đống của gã.
"Lẽ ra anh phải biết bà ta cũng tới." Charlie lầm bầm khi thấy bà cô
Lucretia bước lên bậc cấp.
"Charlie! Billy! Chúng bay ra đây." Nội Bone hét.
Billy vội đặt Rembrandt vô trong hộp và theo Charlie xuống lầu. Nội
Bone đang chờ chúng bên ngoài phòng khách.
"Vô đi bọn nhóc. Vô đi." Nội Bone mỉm cười, như thể chúng vừa đoạt
vé đi xem một trận đá banh vậy.
Charlie đi vô trước và thấy mình chạm mặt một lão già nhất mà mình
từng thấy. Lão ngồi trong chiếc ghế bành lớn nhất, vẫn bọc trong tấm mền
len. Khuôn mặt lão khô đét tới nỗi trông như cái đầu lâu, và mái tóc trắng