nên hắn đáng chết."
Charlie nghiến răng lại, điên tiết đến độ nó sợ sẽ làm cái gì bạo động.
Nhưng thay vào đó nó chỉ lẩm bẩm:
"Ông ấy không chết."
"Cái gì?" Lão tru tréo "Nó nói cái gì?"
"Tôi nói là ba tôi không chết." Charlie gào tướng lên.
Đôi mắt đen thùi của lão lóe lên. Lão dòm Charlie trừng trừng rồi rít lên
những tiếng khô khốc.
"Chứng minh coi." Lão cười khành khạch.
Charlie chẳng nói gì.
"Hừ, không chứng minh được chứ gì?"
Lão đột nhiên bị một tràng ho túm chặt lấy. Nội Bone vội bật lên, bay đi
lấy cho lão một tách trà. Trong lúc bà chạy đi, bà cô Lucretia mắng nhiếc
Charlie:
"Mày ngu lắm, Charlie Bone. Tại sao mày không thấy điều phải quấy?
Tại sao mày không làm điều đúng đắn?"
Charlie vẫn im re. Còn Billy ngồi nhích sâu hơn vô trong ghế.
Nội Bone quay lại với 3 tách trà và một đĩa bánh quy. Bà phân phát trà
và bánh cho lão Ezekiel, cho bà cô Lucretia và cho gã Weedon, nhưng khi
Charlie giơ tay về phía chiếc đĩa, bà cô Lucretia liền đập cho nó một cái
thật mạnh.
"Úi." Charlie rụt bàn tay nhức nhối của mình lại.
Lão Ezekiel lè nhè:
"Á, chúng ta tuyệt đối không được đánh Charlie. Chúng ta muốn nó về
phe chúng ta, đúng không nào?"
"Đôi lúc tôi tự hỏi liệu nó có xứng đáng để chúng ta tốn công thế
không?" Nội Bone khụt khịt.
Charlie không nhịn được, nó nói:
"Nếu các người muốn tôi về phe các người, thì các người nghĩ thiệt tức
cười đó."
Nội Bone nhướn cặp lông mày lên. Lão Ezekiel húp tách trà của lão, bà
cô Lucretia khuấy tách trà của mình. Cuối cùng lão thủng thỉnh nói: