"Chúng ta không bao giờ có ý định làm hại mày, Charlie. Không làm hại
mãi mãi. Chúng ta chỉ cần dạy mày một bài học, lúc này hay lúc khác. Mày
cần phải được chỉ đường lối."
"Đường lối gì?" Charlie hỏi.
Lão Ezekiel lắc đầu:
"Ta muốn tất cả chúng ta cùng một phe, Charlie. Nghĩ coi chúng ta hùng
mạnh thế nào. Tất cả bọn trẻ có phép thuật tụi bay - những người con của
Vua Đỏ. Nghĩ coi mày có thể làm gì. Billy nó hiểu đó, phải không Billy?"
Thằng bé ngọ nguậy trên ghế.
"Billy là một thằng bé ngoan." Nội Bone phụ họa. "Billy làm những gì
nó được bảo. Nó không phá luật."
"Luật với lệ." Charlie nói "Ba tôi đã phá luật và các người làm những
điều tồi tệ với ông ấy. Ông cậu Paton đi tới chỗ các người không muốn ông
ấy tới, và giờ ông bị... hủy hoại. Như vậy là không công bằng."
Gã Weedon bỗng chồm thân mình ra phía trước.
"Tất cả đều công bằng trong chiến tranh và tình yêu." Gã tuyên bố bằng
giọng trịch thượng.
Ba người lớn kia nhìn gã ngạc nhiên, Charlie bỗng có cảm giác khó chịu
rằng, trong tất cả người lớn trong phòng này, gã Weedon là kẻ đáng sợ nhất.
Lão Ezekiel buông một hơi thở dài, giận sôi sùng sục.
"Ta mệt mỏi với điều đó lắm rồi, ta không thích tranh cãi với bọn con nít
ranh. Cư xử cho đàng hoàng coi, Charlie Bone. Mày biết tao có thể làm gì
với kẻ chống đối mà."
Charlie đang vắt óc nghĩ ra một đối đáp thông mình, thì con chuột thình
lình xuất hiện trên bệ lò sưởi. Tất cả mọi người nhìn con chuột quýnh quáng
chạy quanh giá đỡ đèn cầy và những đồ trang trí bằng gốm sứ. Và rồi, nó
đứng nhồng lên hai chân sau, kế cái đồng hồ treo tường và kêu chít chít.
Nội Bone và bà cô Lucretia vừa hét toáng lên thì lão Ezekiel gào:
"Nó nói cái gì, Billy? Nói cho chúng ta biết."
"Nó nói nó bị lạc đường."
Billy dịch, mặc dù thật ra con chuột nói rằng!!! Tôi lú cả lên vì lo
lắng.!!! Tôi đang ở đâu thế này?!!! Tôi không hiểu tại sao tôi lại ở đây?"