lưa thưa rủ xuống vai như dải sáp. Miệng lão biến hẳn vô cái lỗ mũi dài,
đầy mụn cóc, nhưng đôi mắt đen thùi của lão lại ánh lên những tia sáng độc
ác, đáng sợ.
"Charlie Bone... Rốt cuộc thì... "
Lão chìa bàn tay gân guốc, đầy toàn nốt với hột ra.
Charlie nhìn, tự hỏi liệu bàn tay này có ăn thịt sống không. Nó quyết
định tốt hơn nên bắt bàn tay đó, nhưng nó chưa kịp làm gì, thì những ngón
tay của nó đã bị nghiền chặt bởi cái gì đó giống như kìm ê - tô. Charlie vội
rụt tay lại, thở hắt ra đau đớn. Gã Weedon, ngồi trên chiếc ghế đẩu bên cạnh
lão, toét miệng cười lên một tiếng hiểm ác.
"Bọn ta biết Billy rồi." lão Ezekiel khọt khẹt "Thật ra bọn ta biết nhau rất
rõ là đằng khác phải không Billy?"
Lão nhặt cây gậy dựa vô ghế của lão lên và vụt xuống sàn, ngay sát bàn
chân của Billy.
Billy lặng thinh gật đầu.
"Ngồi xuống, bọn nhóc." Giọng lão Ezekiel hệt như tiếng cưa gỉ.
Charlie và Billy mó xuống chiếc ghế gần nhất và ngồi xuống, cả hai chỉ
ghé mông vô cạnh ghế. Nội Bone ngồi bên bà cô Lucretia trên trường kỷ, và
bà này nói:
"Thế, thế mới ngoan chứ."
Charlie nghĩ,!!! còn lâu.
"Nào." lão Ezekiel xoa hai tay vô nhau. "Để bắt đầu, ta rất vui mừng
thấy hai đứa chúng bay kết thân với nhau. Tất cả chúng ta sẽ làm việc với
nhau chứ nhỉ? Càng nhiều người càng tốt. Đúng không?
Charlie cộc lốc:
"Còn tùy."
Lão Ezekiel nhăn mặt. Nội Bone và bà cô cùng thét lên:
"Láo xược! Cư xử đàng hoàng cho coi."
"Mày sẽ không giống cha mày chứ?" Lão cao giọng và nhìn Charlie
chằm chằm.
"Tao tin rằng mày đã nhận thấy tao không thể đi được. Mày có biết do ai
không? Do thằng cha mày đấy, mẹ kiếp hắn. Hắn đã khiến tao thế này. Cho