Bóng tối đổ xuống những bức tường, cây cối thở than và chim chóc xao
xác, kêu thảm thiết trong gió.
Charlie nhìn đồng hồ đeo tay. 9 giờ. Giờ làm bài tập về nhà đã hết. Tất
cả bạn bè nó chắc hẳn đã lên giường nằm cả rồi. Giáo sư Bloor không bảo
nó bao giờ thì trở về. Hay là ông muốn nó phải ở trong khu nhà đổ nát này
suốt cả đêm?
"Không được rồi."
Charlie lẩm bẩm một mình. Nó biết cái gì vẫn thỉnh thoảng lén lút đi vô
khu lâu đài khi trời tối: một thằng bé không phải thằng bé, là Asa Pike đi
trên bốn chân, có lông và răng nanh, mắt lóa lên vàng khè, tiếng cười khẩy
hằn học biến thành tiếng gầm gừ. Đó là một con thú săn mồi, nhanh nhẹn
đến chết người.
Charlie bắt đầu quay trở lại theo dấu chân của chính nó. Lao bừa qua
những bụi cây thấp, nó ra được những vành đai tượng nhanh hơn mong đợi.
Định băng qua trảng trống thì nó thấy một vật di động trên sân gạch phía
bên trên. Charlie vội lẩn vô bụi cây đằng sau một bức tượng. Trong chút tia
nắng mặt trời còn leo lét, nó thấy một thứ mà khiến da thịt nó nổi gai ốc lên.
Một phụ nữ đứng ở đầu những bậc thang, một bà già khú mặc đầm dài màu
trắng; mặt xám, da thịt nhăn nheo như mạng nhện, tóc trắng bệt lại thành
những lọn lưa thưa, thả trên đôi vai xương xẩu "Yolanda." Charlie nín thở.
"Belle."
Ước chi nó đã không đụng phải bà già, và ước chi nó không gặp con thú
xám ngồi chầu hầu trong cái bóng đổ xuống của bà ta. Mắt người phụ nữ
nheo híp lại, tựa như đang nhìn thẳng vô Charlie. Bà ta bước đi, con thú liền
theo bén gót, như một con chó. Có điều nó không phải là một con chó, một
con sói hay một con linh cẩu. Nó là một sinh vật xám, lưng còng, đuôi cụp,
mắt vàng và mõm như mõm con lợn rừng đực.
Charlie nhắm mắt lại và nín thở. Chúng giống nhau, nó nghĩ. Asa và
Belle. Cả hai kẻ biến hình. Hèn gì, Asa không thể tách khỏi Belle.
Trời tối hẳn khi Charlie cảm thấy đủ an toàn để ra khỏi chỗ nấp. Ngay cả
như vậy nó cũng nhích từng chút một. Nhưng khi đã vượt qua những bức
tường của khu lâu đài hoang, nó liền phóng như bay qua bãi cỏ và lao mình