"Vâng, thưa ngài."
Charlie liếc qua đống bắp cải của nó rồi rời khỏi nhà ăn.
Ngày nắng sáng đã biến thành âm u và ẩm ướt, và Charlie run cầm cập
khi chạy về phía khu lâu đài hoang. Đi vô lâu đài hoang vào ban ngày cùng
một người bạn là chuyện khác, đi vô đó một mình khi hoàng hôn buông
xuống lại là chuyện khác.
Những bức tường cao, đỏ quạch bị ngập một nửa trong đám rừng. Và khi
Charlie bước qua cánh cửa vòm cao, nó dừng lại để thở, và để ra quyết
định. Nó đang ở trong một mảng sân lát gạch đối mặt với năm cổng vòm
bằng đá, mỗi cổng là một lối khác nhau đi vô lâu đài hoang. Nên chọn lối
nào? Cuối cùng, Charlie quyết định đi qua cổng giữa, vì nó biết lối này dẫn
tới đâu.
Nó bước vô một lối đi tối tăm, nơi có những sinh vật nhỏ chạy nhốn
nháo quanh chân nó, và có những thứ ươn ướt, nhơn nhớt, nhúc nhích giữa
những kẽ ngón tay nó khi nó xòe một bàn tay ra để giữ thăng bằng. Cuối
cùng, nó ló ra ở một vùng sáng, rồi lại băng qua một khoảng sân gạch khác,
đi xuống một dãy cầu thang đá, tới một trảng trống có những bức tượng bể
đứng viền quanh. Ở chính giữa trảng trống là một hầm mộ đá. Leo lên nắp
mộ rêu phong, Charlie đứng lên và lắng nghe.
Nó hy vọng từ vị trí này, nó sẽ nghe được tiếng cọt kẹt, hay sột soạt gì
đó, có thể chỉ ra vị trí của Skarpo. Nhưng thật vô vọng. Những âm thanh ập
ra từ tứ phía: tiếng lá xao động, tiếng gạch vỡ, tiếng thờ dài và tiếng những
bàn chân tí hon quờ quạng không ngừng.
Charlie nhảy xuống khỏi cái nắp một, rồi bước qua cái vòng tròn tượng
đá, tới một lỗ trống trong bức tường phía sau những bức tượng. Nó loạng
choạng đi xuyên qua những bụi cây mâm xôi và bụi tầm ma gai góc, lảo
đảo bước qua những bước tường đổ, té nhào xuống những bậc cấp ngầm, và
rồi nó cất tiếng gọi:
"Sarpo! Skarpo! Ông có ở đó không? Làm ơn, làm ơn nói cho tôi biết.
Tôi có thể làm bất cứ việc gì cho ông nếu ông giúp tôi vào lúc này."
Charlie nhận ra như vậy là thật ẩu và thật liều, nhưng nó đã tuyệt vọng
rồi.