tất cả mọi người cũng tương tự.
"Cái gì đây?" Charlie lẩm bẩm với Fidelio.
"Có rắc rối trong nhà bếp," Fidelio hạ giọng giải thích với Charlie.
"Đúng ra chúng ta sẽ có món xúp trứng, nhưng một trong những người phụ
tá của bà bếp trưởng thấy trong kho đầy gà thay vì đầy trứng. Nghe kỹ sẽ
thấy tiếng gà."
Đúng vậy, Charlie nghe thấy tiếng cục cục sau cánh cửa vô nhà bếp. Tim
nó se thắt lại.
Sau khi ngó vô Charlie ngồi vô chỗ, cả đám còn lại bắt đầu trệu trạo nhai
phần bánh mỳ và bắp cải của mình. Những tiếng càu nhàu, cằn nhằn, ghê
tởm và tiếng "Èèè!", "Gớm", "Tởm", "Khiếp"... nổi lên xung quanh Charlie.
Nhưng Billy Raven, ngồi đối diện Charlie, thì thầm:
"Thiệt tình, ăn bắp cải cũng không sao hết."
Và rồi, từ dãy bàn của khoa kịch, Damian Sperk hét lanh lảnh:
"Đồ ăn gớm quá. Tao muốn thọc bàn chân vô cổ họng thằng Charlie
Bone."
"Im ngay thằng mập." Olivia tiếp liền. "Đó không phải lỗi của nó."
"Chứ còn lỗi của ai. Đồ bắp cải nhũn... "
Tiếng chửi rủa thô lỗ của Damian bị chìm trong tiếng thét lớn của
Dorcas Loom:
"Charlie Bone đáng bị ép ăn ốc sên suốt đời."
Nói đoạn con nhỏ phá lên cười ha hả, và những đứa bạn ngồi kế nó bên
khoa hội họa cũng cười hùa theo.
Để bảo vệ Charlie, Tancred phun một câu nhận xét gì đó mà gần như
Charlie không nghe được, nhưng rõ ràng câu đó bậy bạ đến nỗi gây ra
những tiếng kêu khiếp đảm và sững sờ.
Giáo sư Bloor đứng phắt dậy và nhìn khắp phòng. Ông ta vừa tính nói
một câu gì đó thì cơn giận của Tancred trấn áp liền. Một luồng gió mạnh
thổi suốt nhà ăn, làm đĩa với li bỗng trượt dài khắp các bàn. Những phần ăn
tối bị hất tung xuống đất, và tất cả đội ngũ giáo viên đồng loạt đứng dậy,
sửng sốt.