"Có vụ gì với em vậy?" Fidelio hỏi khi Charlie chạy ra chỗ đám bạn của
nó.
"Em phải đi kiếm ra thầy phù thủy trước chín giờ ngày mai, không thì
em bị băm chết. Mà còn tệ hơn thế nữa. Em... " Charlie quệt ngang tay qua
cổ họng.
Fidelio và Gabriel đề nghị giúp đỡ nó.
"Vô rừng thử coi." Gabriel đề nghị.
Chúng chật vật xuyên qua những bụi cây thấp, rậm rạp bên dưới những
cây lớn bao xung quanh sân chơi. Nhưng càng đi sâu vô, chúng càng khó
phân biệt những bóng đen lướt qua thân cây kia là đặc thật, hay chỉ là bóng
của những cành lá chuyển động. Nhiều cái trông rất giống một người đàn
ông cao lớn, mặc áo choàng đen.
Khi tiếng còi săn gọi chúng vô tiết học cuối cùng, Charlie không biết
phải làm gì. Giáo sư Bloor đã giao cho nó một nhiệm vụ. Nếu phải tiếp tục
tìm kiếm, không khéo nó sẽ phải liều để cho những giáo viên khác cấm túc
nó thôi.
Nó quyết định kiểm tra các phòng ngủ chung. Có tất cả hai mươi lăm
phòng ngủ chung nằm rải rác trên ba tầng lầu, và Charlie mới chỉ thám
thính được mười phòng thì chuông bữa tôi reng. Giờ nó phải làm gì. Chắc
chắn nó không muốn bỏ bữa tối. Thế là nó bắt đầu cuộc hành trình từ lầu ba
xuống nhà ăn lớn. Khi xuống tới tiền sảnh, nó nghe thấy trong nhà ăn đã rất
ồn. Vậy là nó đã xuống rất trễ và hy vọng không bị lỡ món đầu tiên. Khi nó
mở cửa ra và bước vô bên trong, tiếng ồn ào đang vang lên chói tai. Và rồi
ai đó la lên:
"Nó kìa! Lỗi tại nó hết!"
Charlie bèn cúi gằm đầu xuống, hy vọng không ai thấy nó hết. Nhưng
lúc này tất cả mọi người đang nhìn nó. Ai đó đã lan truyền tin tức rồi. Rằng
Charlie Bone phải chịu trách nhiệm cho cơn mưa ếch, trời tối, con bò điên,
dơi hóa vàng và con voi biến mất. Tệ hơn cả, nó phải chịu trách nhiệm cho
bữa tối hôm nay.
Khi Charlie lách vô ngồi trên ghế băng cạnh Fidelio, nó thấy một đụn
bắp cải và một lát bánh mỳ hình như đã thiu nằm trên đĩa nó. Phần ăn của