bếp trưởng, nó cần phải sửa chữa lại sai lầm đó.
May Phúc dẫn đường cho Charlie tới nhà bếp, nhưng chỉ thế thôi nó
không chịu đi xa hơn nữa. Nó nằm ì ra trước cửa, gác đầu lên hai bàn chân
trước, rõ ràng con chó này có thói quen canh gác lãnh địa của bà bếp trưởng
vào ban đêm.
Charlie mò mẫm qua những tủ âm tường để chổi. Trước kia nó đã từng
vô căn phòng dưới đất của bà bếp trưởng hai lần rồi, nhưng theo như nó
biết, thì chỉ có thêm Gabriel là một người nữa trong trường biết về căn
phòng này và anh ấy đã thề giữ bí mật.
Charlie khó nhọc lách qua những chai dầu đánh bóng, những thùng can,
chổi và những đống giẻ lau. Nó vặn nắm đắm trên cánh cửa nhỏ. Cửa rít
lên, mở ra. Charlie bước vô hành lang đằng sau cánh cửa và chạy về phía
một dãy cầu thang. Nó đi vô một tủ âm tường khác và gõ vô một ô ván ở
lưng cánh cửa.
"Phải con đó không, Charlie Bone?" Giọng của bà bếp trưởng.
"Dạ," Charlie đáp khẽ.
"Thế thì vô đi."
Charlie bước vô một căn phòng trần thấp, với những ghế bành thoải mái,
sờn cũ và đồ đạc bằng gỗ bóng sáng. Vào mùa đông, những lò sưởi của bà
bếp trưởng rực than hồng nhưng hôm nay lửa tắt và căn phòng có bầu
không khí tù túng của mùa hè.
Một trong những chiếc ghế bành quay mặt vô lò sưởi nguội lạnh và,
trong ánh sáng đèn dầu, Charlie trông thấy một chiếc giày đen và cái vạt áo
thụng đen. Có người nào đó nữa ở trong phòng.
Bà bếp trưởng đặt một ngón tay lên môi:
"Suỵt!"
Charlie rón rén đi vòng qua chiếc ghế và giật mình, hết hồn hết vía. Kìa,
đang ngủ say sưa, là Skarpo, thầy phù thủy.
"Ông ấy tới đây bằng cách nào vậy?" Charlie thì thào.
"Ta cũng định hỏi con câu đó đó. Con đã làm gì vậy, Charlie Bone."
"Đó không phải là lỗi của con, thiệt đấy. Con không nghĩ là việc này lại
xảy ra được. Bà biết đấy... "