Charlie cảm thấy hơi ngượng ngùng, khai tiếp:
"Con đi vô bức tranh vẽ ông ấy. Và chắc ông ấy đã ra theo cùng con.
Nhưng lúc đó con không trông thấy ông ấy".
"Chậc, chậc!" Bà bếp trưởng lắc đầu. "Người đàn ông đáng thương này
trong tình trạng hoảng loạn kinh khủng lúc ta tìm thấy ông ta. Đang nằm
bẹp trong tủ âm tường để chổi của ta, khóc lóc và nài nỉ ta đưa về nhà. Ông
ấy không thể chịu nổi ở đây. Ồn ào và đèn điện nhoang nhoáng, quá nhiều
người. Ông ấy hoảng sợ."
"Chính ông ấy đã gây ra những việc khủng khiếp mà," Charlie nói, quên
cả thì thầm.
Mắt Skarpo thình lình mở bừng ra.
"Mi!" Ông ta thét lên, nhìn trân trân vô Charlie Bone.
"Phải, là cháu," Charlie bảo.
Thầy phù thủy xổ ra một tràng những từ gì đó mà Charlie không thể hiểu
nổi.
"Ông ấy nói gì vậy ạ?" Nó hỏi bà bếp trưởng.
Bà bếp trưởng mỉm cười nghiêm nghị.
"Ông ấy nói bằng biệt ngữ cổ xưa, nhưng hên là ta có xuất xứ cùng một
nơi trên thế giới với ông ấy. Vì vậy ta có thể hiểu. Người đàn ông tội nghiệp
này năn nỉ con đưa ông ấy về nhà."
"Làm sao con làm được điều đó?" Charlie kêu lên. "Bức vẽ đang ở nhà,
đến thứ Sáu con mới ra khỏi đây được."
Skarpo nhìn chằm chằm vô môi Charlie, quay qua bà bếp trưởng nhíu
mày. Rồi bằng giọng lạ lùng như hát, bà bếp trưởng giải thích vấn đề của
Charlie.
Skarpo rên rỉ.
"Vì vụ này mà cháu đã bị rầy rà rồi," Charlie nói.
"Giáo sư Bloor cho rằng đó là lỗi của cháu - tất cả vụ chuông đổ, và ếch,
và gà, và các thứ. Cháu sẽ bị làm thịt ngay nếu những thứ đó không ngừng
lại. Vậỵ tốt hơn, ông hãy ngừng yểm bùa lên các vật, không thì cháu sẽ
không sống được để mà giúp ông đâu."
Skarpo nhăn nhó và lúng búng cái gì đó.