Belle cũng đang nhìn Charlie. Nhưng gương mặt nó toát lên vẻ sưng sỉa
và hằn học. Nó đang âm mưu gì thế nhỉ? Charlie tự hỏi.
Charlie không hé răng với ai về chuyến viếng thăm bà bếp trưởng lúc
đêm khuya của mình, nhưng khi nó đang cùng Gabriel và Fidelio trên
đường về phòng ngủ chung, Fidelio nói:
"Này, Charlie, chuyện gì xảy ra vậy? Em kiếm được ông bạn cũ rồi hả?"
"Ờ," Charlie đáp.
Nó ngoái lại phía sau. Không có trong tầm nghe được, vì vậy nó miêu tả
cuộc gặp với thầy phù thủy. Đám bạn nó đứng bất động giữa hành lang,
dỏng tai lên chăm chú nghe.
"Vì thế mà dơi không biến thành vàng nữa," Gabriel lầm bầm.
Ba giám thị sải bước về phía bọn chúng, la om tỏi:
"Tại sao ba đứa bây còn lớ xớ ở đây? Đi ngủ. Ngay!" Bà ta vỗ vỗ tay coi
thật hung hãn.
Charlie thở phào nhẹ nhõm, những ngày còn lại trong tuần trôi qua mà
không gặp phải những biến cố yêu thuật hay khốn đốn nào nữa. Mọi người
thôi không nhìn nó một cách kì cục, cũng không xì xầm sau lưng nó nữa, và
cho đến chiều thứ Sáu thì hầu hết cả trường đều bận rộn với vở kịch cuối
học kì, họ đã quên hẳn "Ngày Thứ Hai Đen Tối Của Bone" rồi.
Charlie vẫn thường ao ước nó có thể tham gia vở kịch. Tất cả đám bạn
đều có tham dự, nếu chúng không diễn xuất, thì cũng trang trí phông nền,
may trang phục hay chơi nhạc. Ngay cả Billy Raven cũng được lôi kéo vô
vai một tay trống tinh nghịch. Nhưng Charlie thì bị coi là vô dụng khi liên
quan đến vui chơi, giải trí.
Thế nhưng hôm nay, Charlie vui mừng vì được ra khỏi trường trong khi
nhiều đứa khác phải ở lại để diễn tập. Tuy vậy, khi chiếc xe buýt trường về
đến đường Filbert, bụng nó bỗng quặn lên, bồn chồn. Nếu Skarpo đã lẻn vô
nhà mà nội Bone không trông thấy, thì ông ta đang ở đâu? Và ông ta đang
làm gì?
Charlie xuống xe buýt và bước đi thật chậm dọc theo đường Filbert. Nó
đang nghĩ đến cuộc mặc cả mà nó muốn thực hiện với Skarpo. Nó sẽ chỉ
đồng ý vô bức tranh khi nào ông ta có thể khuyên nó cách nào để Ollie