Sparks hiện hình trở lại. Chắc chắn thầy phù thủy nào cũng phải biết cách
làm điều đó.
Charlie leo lên những bậc cấp nhà số 9, vừa tính đi vô thì cửa đột ngột
bật mở ra, và đứng sựng trước mặt nó là Skarpo.
"AAAA!" Charlie hét lên.
Thầy phù thủy cười, nhe hàm răng đen, và Charlie vội nhìn quanh xem
có ai đang nhìn không. Nhưng chẳng có ai trên đường chú ý tới nó. Họ vốn
đã quen với những cảnh tượng lạ lùng xảy ra ở nhà số 9 rồi.
Thầy phù thủy nói cái gì đó, nghe như là "Vút!" và lôi Charlie qua
ngưỡng cửa.
"Ông có thấy ai không?" Charlie thì thào. "Một phụ nữ? Một phụ nữ già
ấy?"
"Không có phụ nữ nào," Skarpo đáp.
Ông ta chụp cánh tay Charlie và lôi nó vô nhà bếp, nơi bức tranh đang
dựng tựa vô một tô trái cây trên bàn. Skarpo hất đầu về phía bức tranh và
nói:
"Ngay!"
"Không phải ở đây," Charlie nói. "Có người đi vô thì sao. Lên lầu." Nó
chỉ lên trần nhà.
Skarpo chụp lấy bức tranh và đẩy Charlie đi qua cửa. Ông ta vừa đi vừa
nói liến thoắng, nhưng Charlie chẳng nhận ra được một từ nào. Vừa lầm
rầm trong miệng, thầy phù thủy vừa đẩy Charlie lên lầu và đi dọc theo chiếu
nghỉ tới phòng riêng của nó. Khi đã vô trong, Skarpo ngồi lên giường, để
bức tranh trên đùi, quay mặt nhìn Charlie.
Thật kỳ quặc khi thấy thầy phù thủy ngồi đó, bộ râu quai nón đen bạc
nhảy nhót lên xuống trong lúc nói, trong khi Skarpo của bức vẽ đứng bất
động hoàn toàn trong căn phòng đầy ánh nến.
"Ngay bây giờ!" Skarpo gầm vang. "Đi mau!"
"Thật ra thì, sẽ không thực hiện theo cách đó được," Charlie nói. "Ông
phải làm một điều cho cháu trước đã."
"Ậy!" Skarpo quẳng bức tranh xuống.