"Bạn đi đâu đấy, Charlie?" Con bé hỏi.
"Ồ, tôi chỉ ra vườn để... để..."
"Cho tôi đi với?"
"Không. À, bởi vì tôi đã đổi ý rồi."
"Tốt. Ra đây nói chuyện với tôi."
Có thể thế không nhỉ? Mắt Belle giờ lại chuyển màu nâu xám. Charlie đi
theo con bé vô phòng khách, tại đây Belle ngồi vắt vẻo trên trường kỷ, tay
vỗ vỗ cái gối bên cạnh. Charlie ngồi mấp mé ở đầu ghế bên kia.
"Nào, kể cho tôi về Học viện Bloor đi," Belle mỉm cười mời gọi.
Charlie hắng giọng. Nó phải bắt đầu từ đâu đây?
"Ừm, có ba khoa. Khoa nhạc, khoa kịch và khoa hội họa. Tôi học trong
khoa nhạc, cho nên tôi phải mặc áo chùng màu xanh da trời."
"Tôi sẽ vô khoa hội họa."
"Thế thì bạn sẽ mặc áo chùng màu xanh lá cây." Charlie nhìn đứa con
gái. "Ủa, mấy bà cô của tôi chưa kể điều này cho bạn nghe à? Ý tôi là, bạn
đang sống với họ, hay là sao?"
"Tôi muốn nghe chính bạn nói kìa," Belle nói, phớt lờ câu hỏi của
Charlie.
Charlie tiếp:
"Học viện Bloor là một toà nhà lớn, màu xám, nằm ở đầu kia thành phố.
Nó rất xưa, xưa rồi. Có ba phòng để áo khoác, ba hội trường để tập họp, và
ba căn-tin. Đi lên dãy cầu thang ở giữa hai ngọn tháp, qua một cái sân lát
gạch, leo thêm mấy bậc thang nữa thì vô tiền sảnh. Ở trong tiền sảnh phải
tuyệt đối im lặng, nếu không thì sẽ bị cấm túc. Học sinh khoa nhạc đi qua
một cánh cửa bên dưới hai cây kèn trumpet bắt chéo nhau; cánh cửa vô
khoa của bạn dưới tấm biển có cây bút chì và cây cọ vẽ."
"Thế còn dấu hiệu của học sinh khoa kịch là gì?"
"Là hai mặt nạ, một mặt buồn một mặt vui."
Không hiểu sao Charlie lại có cảm giác là Belle đã biết tất cả những điểu
ấy rồi. Mắt con bé lại trở về xanh da trời. Trông thật bực mình.
"Còn điều này," Charlie hỏi. "Bạn có... à... giống tôi, là một trong những
hậu duệ của Vua Đỏ không? Ý tôi là, ông ấy cũng là tổ tiên của bạn à?"