xê dịch những thùng, hộp, giày, quần áo. Và rồi bộ ba dừng lại hít hít và
lắng nghe.
Charlie nín thở và lắng nghe cùng với chúng. Không lâu sau. Một tiếng
thụp đột ngột, một tiếng chít và một tiếng ngao. Sau đó, chúng chạy lên lầu.
Nhân Mã đi trước, móng kẹp chặt một con chuột.
Lũ mèo lửa tuôn vô phòng Ông cậu Paton và con Nhân Mã meo lên thật
to, đặt con chuột hoảng sợ, nhưng không bị xây sát gì, lên đùi thầy phù
thủy.
"Chụt!" Skarpo la lên, chộp lấy con chuột. "Giỏi quá, những con vật
dũng cảm."
Ông ta vuốt đầu con mèo vàng, "Cám ơn, mày."
Đút con chuột vô túi, Skarpo đứng lên, làm cử chỉ cúi chào Ông cậu
Paton và ông Onimous.
"Thưa các quý ông, tạm biiệcc!"
Rồi ông ta dựng bức tranh tựa vô một đống sách trên bàn làm việc của
Ông cậu Paton và quay cho mặt Charlie Bone đâu vô đó.
"Ngay!" Ông ta ra lệnh.
"Được." Charlie Bone nhìn Ông cậu và ông Onimous. "Các ông giúp con
quay lại... nếu con bị kẹt nhé?"
"Bọn mèo lửa sẽ bảo vệ an toàn cho cậu," ông Onimous nói. Và lũ mèo
tiến gần sát Charlie Bone khi toàn bộ quy trình khó chịu, bị đẩy với lôi, bắt
đầu lại từ đầu.
Nhưng lần này, trong khi Charlie Bone vút đi, nó cảm thấy có một luồng
khí ấm áp bao bọc lấy toàn thân nó, và khi nó nhìn đôi mắt vô hồn của thầy
phù thủy, nó vẫn để ý thấy có những chùm ánh sáng đỏ và vàng ở bên cạnh
mình. Khi con mắt của thầy phù thủy bắt đầu sống động lên, Charlie biết nó
đã mang ông ta về nhà thành công. Bây giờ nó phải rút lui trước khi Skarpo
bắt đầu giở trò bịp bợm.
Tuy nhiên, lần này xem ra Skarpo không hề có ý định dối gạt Charlie
Bone.
"Đi đi, Charlie Bone," ông ta bảo, vẫy tay. "Và nhớ thảo dược cho cái
ông đau mắt."