Thầy phù thủy cho phép ông Onimous được bắt tay mình, nhưng dường
như ông ta không nhận thấy ông Onimous. Ánh mắt ông ta đang dán tịt vô
ba con mèo.
"Những con vật xinh đẹp," Skarpo lẩm bẩm. "Những sinh vật cổ xưa.
Không nghi ngờ, những con báo. Của ngưi hả?"
"Chúng không thuộc về ai cả," ông Onimous đáp. "Tuy nhiên, chúng đã
từng là của nhà Vua. Dĩ nhiên, tôi đang nói về Vua Đỏ."
"Vua Đỏ. Ừ." Skarpo gật đầu, mắt ông ta vẫn không rời lũ mèo, nhìn
chúng hau háu.
"Ông không thể mang chúng trở lại cùng với ông đâu," Charlie nói dứt
khoát.
Bộ râu quai nón của Skarpo rung rinh.
"Ta không phải ăn trộm, nhóc."
"Chứ... "
Charlie ráng kìm nén để không nhắc tới cây gậy phép bị đánh cắp. Tình
huống này đã đủ rối rắm rồi.
"Thế, bức tranh đâu, Charlie?" Ông Onimous hỏi.
Charlie phóng về phòng nó, mang bức tranh qua. Và ông Onimous, trỏ
một ngón tay vô con chuột vẽ rồi nói:
"Thấy chưa, bọn mèo lửa? Cái con chuột đang thò đầu ra khỏi túi này
này?"
Lũ mèo nhìn ngón tay của ông Onimous, và rồi hướng ánh mắt quả
quyết về phía Skarpo. Ánh mắt sáng quắc của chúng quét từ gương mặt tới
một nếp gấp tối phía bên hông chiếc áo thụng của ông ta, nơi mà, bây giờ
không có con chuột nào nữa. Óc tinh hiểu của chúng thật đáng kinh ngạc.
Giây sau, chúng đã lùng sục khắp căn phòng, dưới gầm giường, và ra khỏi
cửa.
Charlie ngó ra hành lang để coi lũ mèo làm gì. Toàn bộ ngôi nhà tràn
ngập ánh sáng vàng rực; rồi đầy những tiếng vỗ nhỏ, tiếng cào nhẹ, tiếng
meo và tiếng gừ gừ. Những móng vuốt khéo léo vặn nắm cửa, mở những
ngăn tủ, nâng thảm, nhấc giấy, kéo rèm, lật tấm trải giường, mở ngăn kéo,