"Thế à? Tuyệt vời." Ông cậu Paton liếc nhìn thầy phù thủy. "Nếu lẹ lẹ
được thì quý hóa quá. Cám ơn ông!"
Skarpo đã thôi rền rú và đang ngó Ông cậu Paton với vẻ thích thú.
"Những ngớn tay ngưi sờ vô có ma thuật," ông ta nói, vẩy vẩy ngón tay
về phía chiếc điện thoại.
"Ừ. Ông nói thế cũng được," Ông cậu Paton đồng ý, tránh ánh mắt
Charlie. "Giờ thì... ông... ông Skarpo phải không ạ? Đòi hỏi phải kiên nhẫn
một chút. Rất mau thôi, một người bạn tốt của chúng tôi sẽ tới... tới giúp.
Đồng thời, tôi bắt buộc phải đề nghị ông giữ im lặng. Như ông đã nhận thấy
đấy, tôi chẳng được khỏe khoắn gì, và thêm một tiếng ồn ào nữa sẽ kết liễu
tôi ngay. Cám ơn!"
Thầy phù thủy chăm chú lắng nghe những lời của Ông cậu Paton. Rõ
ràng là Skarpo bị "khớp" lắm. Thỉnh thoảng ông ta lại ậm ừ trong cổ họng,
nhưng ngoài những tiếng ấy ra, căn phòng yên lặng đến nỗi có thể nghe
được tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường mà Ông cậu Paton để quên
trong tủ ly tách.
Cả ngôi nhà cũng yên ắng, cho tới khi mẹ Charlie đi làm về. Charlie
xuống lầu, vô nhà bếp kể cho mẹ nó biết những chuyện đang xảy ra. Nó líu
lưỡi nói mau tới nỗi tất cả những lời nó tuôn ra lộn xộn, nhưng cô Bone
cũng nhanh chóng nắm được những ý chính mà Charlie đang cố diễn tả. Cô
thả chiếc giỏ mua hàng và ngồi xuống.
"Kỳ lạ thật, Charlie. Ý con nói là một thầy phù thủy thời trung cổ... bằng
xương bằng thịt... đang ngồi trong phòng của Ông cậu Paton?"
"Con nghĩ ông ta chắc chắn thuộc thời Tudo 1 hơn là thời trung cổ,"
Charlie nói. "Cha ông ta có liên quan gì đó tới Mary, Nữ hoàng Scots."
"Mẹ không thể hiểu nổi. Mẹ không ngờ là tài phép của con sẽ lại dẫn tới
điều này. Bà nội của con có biết không?"
"Biết. Nhưng bà nội xỉu khi nhìn thấy ông ấy."
"Mẹ chẳng ngạc nhiên."
Chuông reng và Charlie chạy ra mở cửa.
"Chúng tôi tới đây, Charlie, hân hạnh phục vụ cậu," ông Onimous nhảy
tót vô hành lang, theo sau là ba con mèo.