Skarpo bật đứng lên, lo lắng, không chịu rời mắt khỏi Charlie. Họ lao
sang phòng của Ông cậu Paton. Cả hai cùng đồng thanh nói về con chuột bị
mất và chuyến đi bất thành.
"Yên lặng coi," Ông cậu Paton than van. "Đầu ta đang nứt đôi ra đây
này, tại sao cái gã đàn ông này vẫn còn ở đây?"
"Cần phải kiếm con chuột, không thì ông ấy sẽ không thể nào về lại
được." Charlie giải thích.
"Lố bịch," Ông cậu Paton nói. "Con chuột ấy biệt dạng lâu rồi. Các
người sẽ không tìm thấy nó ở đây đâu. Nó ở đâu đó dưới ván sàn ấy. Chắc
chắn ở đó có đủ vụn bánh cho nó ăn nhiều tháng liền."
Skarpo rớt phịch xuống một chiếc ghế, hai tay ôm vùi lấy đầu, và thân
mình bắt đầu lắc tới lắc lui, rền lên như còi hụ.
"Ối trời ơi," Ông cậu Paton giơ hai tay bịt chặt lấy tai. "Charlie, kiếm
cho ta cái điện thoại."
Ông cậu Paton đã tự sắm cho mình một chiếc điện thoại di động, để đặt
hàng qua bưu điện. Ông thường sử dụng để đặt mua sách là chính, mặc dù
thỉnh thoảng có những bộ đồ không đúng ni được gởi tới, chỉ để rồi nhanh
chóng bị gởi trả lại.
Cuối cùng Charlie cũng tìm thấy điện thoại của Ông cậu, bị chôn vùi
dưới một đống giấy trên bàn.
"Ông cậu tính làm gì vậy?" Nó hỏi, đưa điện thoại cho Ông cậu.
"Ta tính quay số gọi cho ông Onimous," Ông cậu Paton vừa nói vừa
quay số, "những con mèo sẽ kiếm ra."
"Những con mèo? Chúng sẽ giết nó mất." Charlie la lên.
Ông cậu không đếm xỉa tới lời nó.
"Alô, ông Onimous đấy à," ông nói, "Paton Yewbeam đây. Chúng tôi gặp
chút rắc rối, Charlie và tôi và è... một người nữa. Tôi rất biết ơn nếu ông vui
lòng mang những con mèo lửa nổi tiếng tới chỗ chúng tôi. Nếu chúng có
sẵn ở đó, dĩ nhiên."
Ông dừng lại trong khi một giọng nói nhẹ nhàng, trầm bổng rò rỉ ra khỏi
điện thoại.