để chúng có thể vừa kéo vừa đẩy. Charlie lao vùn vụt, lẹ đến nỗi nó không
kịp thở. Nó bắt đầu nghẹt thở trong đám mây bụi đang trôi ào ạt vô mặt. Nó
nhắm mắt lại và hắt hơi dữ dội.
Hỗn hợp quen thuộc của sáp đèn cầy và đồ thối rữa xộc đầy lỗ mũi
Charlie. Nó dụi mắt và thấy, xa xa phía trước, ánh đèn cầy lập lòe. Giờ thì
đã gần hơn, và rồi tới căn phòng của thầy phù thủy, chiếc bàn dài, những
biểu tượng trên tường, cái đầu lâu dưới sàn. Và ở giữa phòng chính là
Skarpo, với ánh nhìn vô hồn trong đôi mắt vàng tối.
Chắc mẩm là mình sẽ rớt vô phòng của thầy phù thủy, Charlie ngạc
nhiên thấy mình bỗng dưng đang giật lùi lại. Nó vươn tay ra, cố túm lấy
người đàn ông ở trong bức tranh, nhưng hai tay nó chỉ chụp được không
khí. Nó đạp hai chân về phía trước, cố gắng chạm cho được mặt đất, rồi với
một cứ giật choáng váng, nó bị lật úp và rớt xuống.
Nó đáp xuống một cái "bịch", đau điếng, vập mặt xuống sàn phòng.
Đứng kế bên là thầy phù thủy đang nằm mẹp, với áo thụng trùm ngược lên
kín tới đầu. Từ bên dưới áo thụng thoát ra một tiếng rên rỉ bị nghẹt lại.
"Chuyện gì vậy?" Charlie thở dốc.
Thầy phù thủy tốc áo thụng ra khỏi mặt và ngồi lên. Ông ta lắc đầu một
hồi và nói:
"Chụt!"
"Cái gì?" Hơi lảo đảo, Charlie đứng lên. "Ý ông muốn nói gì? Chúng ta
sắp tới nơi rồi mà. Có chuyện gì vậy?"
"Khung có chụt," Skarpo nói, giận dữ chỉ vô Charlie. " Ngưi đã ăn cắp
chụt."
"Chụt?" Charlie ngơ ngẩn nhìn thầy phù thủy mất một lúc, cố hiểu lời
ông ta, và rồi cuối cùng, nó chợt hiểu ra.
"À, con chuột. Dĩ nhiên rồi, ông không thể trở về nếu không có con
chuột. Cháu nghĩ mọi thứ phải đúng y như cũ, hệt như lúc ông đi ra."
"Ừ ừ," Skarpo rền rẫm.
"Lần cuối cùng cháu trông thấy nó là nó ở trong phòng của Ông cậu
cháu. Từ đó tới nay cũng lâu rồi."