"Tancred tung bảo bối ra, làm bà cô Charlie trông như một đống phân
trộn." Olivia nói.
"Bà ta sẽ trút cơn giận lên bồ cho coi, Charlie." Emma nói. Vì quá lo
lắng nên nó chẳng còn nhìn ra cái gì tức cười nữa.
Không nghĩ tới chuyện đó thì tốt hơn, Charlie nhả bụi cỏ roi ngựa ra
khỏi miệng, phun bùn ra và phủi bụi đất khỏi người, rồi cả bọn chạy ngược
lại con đường nhỏ vô Ngách Tối. Ra tới đó, Emma, là đứa duy nhất biết
nghĩ xa, lôi ra một túi ni - lông từ trong túi và đưa cho Charlie.
"Tụi mình biết làm gì nếu không có bồ?" Charlie nói, thả bụi cỏ roi ngựa
đầy bùn vô trong bịch.
"Nó có cả rễ." Emma nhận xét. "Bồ có thể trồng nó được đó."
"Mình phải coi xem nó có hiệu nghiệm không đã."
Chúng lao như bay qua Ngách Tối và ló ra ánh nắng mặt trời của Vòng
Cung U Xám. Sự thay đổi nhiệt độ thật sâu sắc. Sau lưng chúng là một nơi
mà ánh mặt trời chưa bao giờ chạm tới. Một nơi hiu quạnh, bị bỏ quên, với
những phiến đá lạnh tanh và những mảng tối u ám. Tất cả bọn trẻ đều bất
giác rùng mình và ngửa mặt lên ngó mặt trời.
Thế rồi Tancred hỏi:
"Charlie này, lúc bà cô của em chạy qua cửa thì em đang nhìn cái gì
thế?"
Charlie hầu như quên béng viên đá. Charlie rút viên đá từ trong túi quần
ra.
"Cái này này." Nó nói.
Tất cả nhìn vô viên đá xám, nhẵn nhụi nằm trong lòng bàn tay của
Charlie.
"Trông quen quen." Lysander nhận xét.
"Em đảm bảo nó của thầy Boldova." Charlie nói. "Mấy hòn đá phát sáng
trong lòng bàn tay thầy trông cũng giống như thế này."
"Đúng rồi." Olivia nói. " Nhưng sao nó lại lọt vào khu vườn của bà cô
đằng ấy."
"Có người nào đó ném nó xuống từ một cửa sổ." Charlie nói. "Mình nghĩ
bà ta đã đánh cắp nó."