Hai thằng bé trò chuyện giữa đường Filbert, và Filedio giải thích là nó
vừa tới quán Café Thú Kiểng, hy vọng sẽ gặp Charlie, ai dè gặp phải ông
Norton Cross, và ông ấy cứ nằng nặc bắt nó phải đưa Hạt Đậu đi dạo.
"Em quên mất." Charlie nói. "Thiệt tình em cứ quên hoài. Xin lỗi mày
nhé, Hạt Đậu." Nó vỗ vỗ cái đầu bờm xờm của con chó.
"Vậy nãy giờ em đi đâu? Có chuyện gì thế?" Fidelio hỏi.
Charlie thuật lại chuyến đi tới Ngách Tối và lý do nó phải bứng trộm cỏ
roi ngựa của bà cô.
"Phải chi anh cũng tới đó nhỉ." Fidelio nói, hơi buồn vì bị gạt ra ngoài
mọi chuyện. "Em tới nhà anh đi, trong khi đợi bà nội em nguội bớt."
Charlie nghĩ ý này thật là hay.
Hạt Đậu không nghĩ như vậy, nhưng nó quá vui mừng khi gặp lại
Charlie, và nó được chuẩn bị tinh thần để chịu đựng cái nơi mà nó cho là ồn
ào nhất thế giới.
Bảy anh chị em của Fidelio, tất cả đều chơi những loại nhạc cụ khác
nhau, và vào bất cứ thời điểm nào cũng có ít nhất năm người trong họ đang
luyện tập. Thêm vào đó còn có tiếng kèn đồng rộn rã và giọng nữ cao vút
của ông bà Gunn. Tất cả hợp thành một âm thanh giống như là tác phẩm
của một nhà soạn nhạc dám có những thử nghiệm táo bạo nhất.
"Tụi mình lên lầu đi." Fidelio hét to ngay khi chúng vừa vô trong nhà.
"Ở đó yên lặng hơn."
Hạt Đậu lê bước lên cầu thang, theo sau hai thằng bé, co rúm lại mỗi khi
đi ngang qua một căn phòng có tiếng trống thình thình, tiếng kèn trumpet,
tiếng tù và rống lên, hoặc tiếng kèn xen-lô cò cưa vọng ra.
Ở tầng trên cùng của ngôi nhà, có một gác mái tối, nơi gia đình Gunn
chứa những nhạc cụ hư gãy. Hai đứa ngồi yên vị trên một cái thùng gỗ lớn,
và Charlie kể cho Fidelio cặn kẽ hơn về cách nó giải quyết vấn đề thầy phù
thủy Skarpo. Nhưng nó thấy nó vẫn chưa sẵn sàng kể cho thằng bạn thân
nhất về cuộc hành trình ra bờ biển của mình.
Fidelio trầm tư lắng nghe câu chuyện của Charlie, rồi nói:
"Bữa nay em nên tránh xa bà nội em ra. Tụi mình sẽ đem những cái cây
này vô nước để nó khỏi chết."