Chúng lại đi xuống cầu thang, ngang qua những đứa trẻ mặt đầy tàng
nhang và tóc nâu loăn xoăn. Và tất cả bọn chúng đều vỗ vỗ con Hạt Đậu và
hồ hởi chào đón Charlie như đón một người anh em mất tích lâu ngày. Hai
đứa đi vô nhà bếp, chỗ bà Gunn vừa hát vừa làm bánh mỳ kẹp chuối và pha
nước chanh thứ thiệt.
"Trông có vẻ là một loại cỏ thần dược." Bà thốt lên khi Charlie lôi cỏ roi
ngựa ra khỏi bịch nhựa.
"Con có muốn đặt nó vô một cái chậu không?" Bà nói.
"Mẹ ơi, thật ra thì Charlie muốn giấu cái cây này khỏi bà nội nó." Fidelio
nói. "Cho nên, ở trong chậu không có đất cho nó đâu. Nó không phải cỏ dại,
mà là một thứ thảo mộc rất đặc biệt."
"À há." Bà Gunn ngâm nga. "Chúng ta vẫn có thể trồng bằng rễ của nó.
Charlie, bác sẽ tỉa cho con vài lá dấu dưới áo sơ-mi mang về. Phần còn lại
thì cứ để ở đây khi nào con cần tới nó."
Charlie trao cỏ roi ngựa cho bà Gunn và nhận hai ổ bánh mỳ chuối (một
cho nó và một cho con Hạt Đậu), sau đó nó và Fidelio mang con chó vàng
ra công viên cho rộng cẳng.
Vào lúc 4 giờ, sau vài chiếc bánh mỳ kẹp nữa (phomat Stilton, bơ đậu
phộng, trứng và quả lý chua), Charlie rời Mái Ấm Gia Đình Gunn và đem
Hạt Đậu trở về quán Café Thú Kiểng. Nó hứa với ông Norton là ngày hôm
sau sẽ gọi điện lại, nhưng giờ nó lo quay về nhà trước khi mẹ nó gặp phải
nội Bone đang giận dữ.
Tuy vậy, khi Charlie về đến nhà số 9 thì nội Bone đã rời nhà, và mẹ nó
đang định pha cho Ông cậu một tách trà.
"Để con làm cho, mẹ." nó nài nỉ.
Nó lôi một vài búp cỏ từ dưới áo thun ra và đặt lên bàn.
"Con muốn Ông cậu thử uống một ít cỏ này."
Cô Bone nhíu mày.
"Con kiếm nó ở đâu vậy, Charlie?"
"Từ vườn của bà cô Eustacia." Nó thú nhận. "Đúng ra là con đã bứng
trộm, và chắc sẽ có một chút rắc rối đấy."
Mẹ nó cười, vẻ lo lắng.