Nó đặt mấy cành cỏ có cả lá lên giường Ông cậu.
"Trông như cỏ dại." Ông cậu quan sát. "Ta có thể đoán chắc chắn mày
vừa mới ở đâu về, Charlie." Ông cười khà khà rồi nhấp thêm một ngụm
nữa, một ngụm nữa.
Charlie chờ trong khi Ông cậu uống cạn tách trà.
"Không tệ." ông cậu Paton lầm bầm. "Không tệ chút nào. Chúa phù hộ
cho mày, Charlie."
Ông nằm lại xuống gối và nhắm mắt lại.
Charlie đón lấy cái tách không từ tay ông cậu và rón rén ra khỏi phòng.
"Có tác dụng không?" Cô Bone hỏi ngay khi Charlie trở lại nhà bếp.
"Con không biết, mẹ. Nhưng Ông cậu có vẻ dịu hơn. Phải đợi một lúc
mới biết chắc được."
Hai mẹ con bỗng nói chuyện thật khẽ và di chuyển thật nhẹ nhàng hết
sức. T. V là dẹp, không bàn tới. Như thể không khí trong nhà bỗng tràn
ngập tâm linh huyền bí và mong manh, mà luồng gió nhẹ nhất hay âm thanh
nhỏ nhất cũng có thể phá vỡ.
Trời sập tối dần, nhưng nội Bone vẫn chưa về nhà. Charlie tưởng tượng
ra một cuộc họp đang diễn ra trong Ngách Tối. Có thể họ đang bàn kế
hoạch đặt nó vô đúng vị trí, một lần rồi thôi. Nó liếc nhìn mẹ, đang đọc
sách ở bàn bếp, và hy vọng rằng cho dù có chuyện gì xảy ra với nó chăng
nữa, thì cũng sẽ không làm đau lòng mẹ nó.
Thình lình, cô Bone ngước lên khỏi trang sách.
"Con có nghe thấy không?"
Charlie có nghe. Ở trên lầu, một cánh cửa đang mở ra. Ván sàn rung cót
két. Một thoáng sau có tiếng nước chảy. Bồn tắm đang hứng nước.
Khi vòi nước ngừng chảy, không gian im ắng tới độ Charlie có thể nghe
thấy cả nhịp tim của chính nó. Và rồi, một mùi hương lạ lặng lẽ phủ trùm
khắp căn nhà, một mùi hương pha lẫn phép thuật.