tiệm cô Ingledew mà loan tin đó ra, thì nội Bone thình lình đập bàn một cái
rầm và thét lên.
"BỌN TA SẼ KHÔNG ĐỂ YÊN! ĐỒ PHÁ RỐI DAI DẲNG, ĐỒ...
ĐỒ... TẠI SAO MÀY KHÔNG PHỤC TÙNG, HẲ?"
Charlie đang định thốt một câu trả lời ỉu xìu, thì một giọng nói từ
ngưỡng cửa vọng vô.
"Ha."
Kia kìa, ông cậu Paton đứng đó, trong chiếc áo sơ mi trắng lóa cả mắt.
Tóc ông đen gấp 2 lần, đen hơn bao giờ hết, và hình như trông ông cao hơn
gần cả tấc. Quả là cao, tới nỗi Ông cậu phải cúi đầu mới chui lọt qua khung
cửa.
Nội Bone trông như thể vừa dòm thấy ma vậy.
"Khỏi rồi à," nội ré lên.
"Bà không vui sao?" Ông cậu Paton nói.
Nội Bone hoang mang liếm môi.
"Nhưng mà... nhưng mà... "
"Tưởng lão ta kết liễu tôi rồi chứ gì."
Ông cậu Paton vừa nói, vừa tiến lại gần bà chị.
"Tưởng lão đã biết tôi thành một kẻ dạ-thưa dật dờ, run rẩy và sống dở
chết dở chắc?"
"Tôi không biết cậu đang nói về cái gì." Nội Bone nói.
"Bà thừa biết ấy chứ." Ông cậu Paton gầm lên như sấm. "Chính bà đã
mưu tính. Chính bà đã lập tất cả kế hoạch. Bà đã đem con mụ biến hình quỷ
quái đó sống giữa chúng ta. Bà nhắm tới cái gì thế, HẲ?"
"Im ngay!" Nội Bone gào. "Tôi... tôi có thể yêu cầu cậu ra khỏi ngôi nhà
này!"
"Và tôi cũng có thể yêu cầu bà điều tương tự." Ông cậu Paton hét vang,
đứng cao hơn hẳn bà chị.
Charlie thích chí khi nhìn thấy bà nội nó thở hắt ra, nghẹn ngào, và chạy
ra khỏi bếp, hai tay bưng lấy đầu.
Ông cậu cười rạng rỡ với Charlie và bắt đầu tự pha cho mình một tách
café.