"Công hiệu rồi," Charlie nói. "Cỏ roi ngựa ấy. Nó hiệu nghiệm thật rồi."
"Có cái gì đó đã phát huy tác dụng. Ta cảm thấy tỉnh táo như một cái
bóng đèn vậy."
Ông cậu Paton nói thế, nhưng trông ông chẳng có cái gì giống cái bóng
đèn cả.
"Con cứ sợ thầy phù thủy Skarpo lừa chúng ta." Charlie nói. "Nhưng bây
giờ con đã tin ông ấy rồi. Chao! Ông cậu Paton! Thấy ông khỏe mạnh lại
con sung sướng quá."
"Ừ, sướng thiệt. Cảm ơn mày nhé, Charlie."
Ông cậu Paton làm điệu bộ hơi cúi người xuống và mang café ra đặt lên
bàn.
"Nào, mày sẽ kể cho tao nghe tình hình ở Học viện Bloor như thế nào
chứ hả?"
Charlie cố hết sức để cập nhật cho ông cậu tất cả những gì diễn ra trong
thời gian ông nằm mẹp trên giường. Nó đang tả lại sự việc trong vườn bà cô
Eustacia thì có tiếng người dậm thình thình xuống lầu và bước ra khỏi nhà,
sập cửa trước thật mạnh lại sau lưng.
Qua cửa sổ, hai người thấy nội Bone bước rầm rập trên phố, đầu đội
chiếc nón rơm mới của bà - cái màu đen có gắn những trái anh đào tím lịm.
"Bà ấy tới Ngách Tối đó, chắc chắn." Ông cậu Paton nói. "Để manh nha
một âm mưu khác đấy mà. Ta bảo đảm việc ta bình phục sẽ làm họ sốc kinh
khủng, nhất là mụ phù thủy Yolanda." Ông cậu cười khà khà.
"Ông cậu Paton, Ông cậu có nghĩ bây giờ kể chuyện xảy ra ở lâu đài đó
được chưa?" Charlie dò hỏi.
Ông cậu Paton xoa xoa cái cằm và nói:
"Được, Charlie. Cũng tới lúc rồi."
Ông uống cạn tách café và đặt nó trở lại xuống bàn. Trong một thoáng
ông nhìn đăm đăm vào hư không, và rồi bắt đầu:
"Hãy tưởng tượng cái lâu đài như ta đã mô tả - tối bên trong, tối cả bên
ngoài. Ta tới vào lúc bình minh, thế mà không bao giờ có thấy mặt trời lên
ở lâu đài Yewbeam. Bầu trời ngả sang màu vàng buồn tẻ, không một tiếng