Khi thấy hai trò này đi lang thang, tôi liền kêu chúng đi kiếm con chuột ấy.
Có kết quả gì không, Charlie?"
"Dạ thưa thầy, không."
"Và giờ tụi em trễ luôn tiết học tiếp theo rồi," Emma nói, đầy ngụ ý.
"Ôi trời ơi," thầy Boldova ca thán. "Tốt hơn là tôi nên đích thân tới giải
thích cho giáo viên của các trò. Tất cả là lỗi của tôi. Đi nào, mấy đứa. Xin
lỗi về việc này nhé, giáo sư Bloor."
Thầy Boldova đẩy hai đứa trẻ đi ngang qua giáo sư Bloor, về phía hành
lang dẫn tới các lớp học.
Giáo sư Bloor quay hẳn người lại để dõi theo chúng.
"Phải kiếm cho ra con chuột đó," ông ta hét lên. "Lo vụ đó đi, thầy
Boldova."
"Tất nhiên, thưa ông hiệu trưởng."
Ngay khi họ ra khỏi tầm nghe, Charlie thì thào:
"Cám ơn thầy. Con đinh ninh là tụi con bị cấm túc rồi chớ."
"Đi tiếp đi," thầy giáo dạy vẽ lặng lẽ nói.
Nhưng Emma không thể im lặng lâu hơn nữa.
"Tụi em đã tìm thấy Ollie," nó nhỏ nhẹ.
Thầy Boldova suýt nữa thì trượt chân. Thầy túm lấy vai tụi trẻ và hấp
tấp.
"Cái gì? Nói cho thầy biết như thế nào... ở đâu?"
Trong khi chúng gấp gáp đi về lớp, Charlie và Emma thay phiên nhau kể
cho ông thầy nghe về Ollie tội nghiệp và tình cảnh vô hình của cậu ta.
"Ollie sẽ thử tới phòng ăn vào tối nay, thưa thầy," Charlie nói. "Vậy, thầy
có thể... à, bạn ấy có thể nói chuyện với thầy."
"Không thể tin nổi," thầy Boldova bần thần cả người. "Vô hình hay
không thì Ollie ở ngay đây, và vẫn còn sống. Thế mà thầy cứ tưởng họ đưa
thằng bé đến một trong mấy cái lâu đài ghê rợn của họ chứ. Thầy đã mất
gần một năm trời để tìm hiểu coi toà lâu đài nào."
"Họ có nhiều lâu đài lắm hả thầy?" Charlie hỏi.
"Ít nhất là có năm cái," thầy Boldova bảo. "Chuyện này thật không thể
tin nổi. Thầy sẽ đưa Olllie về nhà ngay khi có cơ hội. Gia đình thầy sẽ tìm