"Em nhớ em có thấy cái tên này rồi," Charlie lẩm bẩm. "Tất cả những
người này là hậu duệ của Vua Đỏ. Như vậy, Ollie cũng là cháu chắt của
ông."
"Ollie là ai?" Fidelio hỏi. "Phải như em ăn nói dễ hiểu giùm chút,
Charlie."
"Emma và em..." Charlie bắt đầu.
Một tiếng thét từ Manfred, thằng huynh trưởng, cắt ngang lời nó.
"Tới luôn đi, hai đứa, tụi bay làm tắc nghẽn hành lang rồi."
Hai thằng bé vội vàng bước đi, nhưng Charlie liếc lại và thấy Manfred
đã dừng lại và đang nhìn chằm chằm bà Selena Sparks. Charlie hy vọng
Manfred không đoán ra tại sao nó lại chú ý đến bức chân dung này.
Khi chúng đã ngồi vô chỗ của mình trong căn-tin dài dưới lòng đất rồi,
Charlie thì thầm:
"Anh ngồi chừa ra một khoảng được không, Fido? Có thể sẽ có người
ngồi giữa hai đứa mình. Một người vô hình đang đói bụng hơn tụi mình."
"Thật không?" Fidelio nhướn mày. "Kỳ này em sẽ không phải mất nhiều
thời gian mà dính vô mấy vụ lùm xùm nữa chớ hả?"
Fidelio ngồi xích về một bên, chừa ra một khoảng trống nhỏ giữa nó và
Charlie.
Tình cờ đây lại là một trong những bữa ăn ngon nhất mà Charlie từng ăn
ở Học viện Bloor. Những miếng thịt gà và thịt heo muối trông hấp dẫn nổi
lên trên mặt nước sốt kem, và Charlie muốn ăn không sót miếng nào, nhưng
vẫn ráng chừa lại vài miếng vô cạnh dĩa để phần cho Ollie, nếu thằng bé tới.
"Để nó ăn hết phần thịt của anh," Fidelio nói, cậu là người ăn chay.
"Đưa tớ ăn cho," thằng bé phốp pháp ngồi cạnh Fidelio nói, nó tên là
Morris, học kèn.
"Không được," Fidelio phản đối. "Để dành cho con chó của bà bếp
trưởng. Nó không được khỏe."
Morris nhìn Fidelio với vẻ khó chịu, rồi cầm cái dĩa sắp hết của nó lên và
liếm. Như vậy là vi phạm nội quy!
Charlie thấp thỏm không biết Ollie có lạc đường hay không. Nó nhìn
lướt khắp ba chiếc bàn dài, kiếm coi khu nào có dấu hiệu lộn xộn. Nó