Billy rất mê sô-cô-la. Mà lại là ngày sinh nhật của nó nữa. Tất cả những
gì nó cần làm chỉ là kể cho Manfred những gì nó đã thấy và đưa con chuột
ra. Nhưng Manfred sẽ làm gì với Rembrandt? Billy hơi rùng mình một cái
và bảo.
"Thiệt tình là em có một ngày chán phèo."
"Trường hợp của mày là bó tay. Mày có biết thế không, Billy?" Manfred
nói đầy khinh miệt.
"Xin lỗi anh Manfred," Billy tất tưởi đi xa khỏi thằng huynh trưởng.
"Anh e là anh không thể đến dự tiệc sinh nhật của mày," Manfred hét với
theo.
"Tiệc sinh nhật nào?"
Billy lầm bầm khi nó đi qua những bức chân dung, qua ba căn-tin, và
xuống, xuống tuốt nhà ăn ở dưới lòng đất.
Và ở đó, nó thấy có người nhớ tới sinh nhật của nó. Một chiếc bánh kem
thật lớn nằm ở cuối cái bàn để đàn. Chiếc bánh có tên Billy ở trên, bao
quanh là tám ngọn nến sáng lung linh.
Billy há hốc miệng, ngạc nhiên, và ngồi xuống bên cạnh chiếc bánh.
Rembrandt thò đầu ra khỏi cổ áo len của Billy, thốt lên:
"Trời! Bánh kem với đèn cầy."
Và rồi bà bếp trưởng xuất hiện, hát bài "Chúc mừng sinh nhật" bằng
giọng cao vút, run run.
"Cám ơn bà bếp trưởng," Billy thổi nến, thầm ước một điều ước bí mật
và tự cắt cho mình một lát bánh lớn.
"Ta thấy con đem theo một khách mời," bà bếp trưởng gật đầu với
Rembrandt. "Con tìm thấy nó ở đâu vậy?"
Billy nhìn vẻ mặt phúc hậu, hồng hào của bà bếp trưởng và đột nhiên nó
tuôn trào tất cả: cái đuôi của May Phúc, những hòn đá lửa bay, Belle biến
hình, và trận chiến kinh hoàng mà nó vừa mục kích.
Bà bếp trưởng vén vạt tạp dề lên lau vầng trán đỏ hây của mình và ngồi
xuống bên cạnh Billy. Trông bà lo lắng, nhưng không hề ngạc nhiên.
"Vậy đúng mụ ta rồi," bà lầm thầm. "Ta biết ngay là có điều không bình
thường ở con bé đó. Thầy Samuel Sparks đến đây vì mục đích gì?"