Nghe nhắc tới bà bếp trưởng, Billy chợt nhận ra nó đang đói bụng cồn
cào. Nó bèn tuột khỏi giường, đút Rembrandt vào dưới lớp áo len, rời khỏi
phòng ngủ chung và rón rén đi xuống lầu.
Khi ra tới tiền sảnh, nó thấy đèn đã bật sáng và những mẩu than cháy lụi
đã được dọn dẹp sạch. Thật khó mà tin rằng chỉ một giờ trước thôi, nơi đây
đã diễn ra một trận chiến biến hình và quăng đá lửa. Billy vội vã đi về phía
sảnh ăn tối. Nhưng khi nó đi ngang qua phòng huynh trưởng thì Manfred
Bloor xồ ra.
"À, mày đây rồi, Billy," thằng huynh trưởng nói. "Trông mày lén lút vậy.
Có gì xảy ra không?"
Billy lưỡng lự. Nó cảm giác sự kiện Belle biến hình là điều nó không
nên nhìn thấy.
"Kh... không, thưa anh Manfred."
"Không có gì để kể cho anh sao?"
Billy rất muốn kể về Belle và thầy Boldova, nhưng như thế nó sẽ phải
nhắc tới con chuột. Mà nó thì tha thiết muốn giữ con chuột lại. Nó lắc đầu:
"Không."
"Không? Không có tin sốt dẻo gì về Charlie Bone à?" Đôi mắt như than
của Manfred nháng lên.
Không thể thôi miên Billy được. Nó đã phát hiện ra điều này ngay từ lúc
mới tới học viện Bloor. Manfred đã thử lấy nó để luyện tập phép thuật kinh
khủng của hắn, nhưng không bao giờ có tác dụng. Có lẽ là do con mắt đỏ
đậm của nó.
"Không có gì để báo cáo cả," nó nói.
Manfred lộ vẻ thất vọng.
"Cái gì dưới áo mày đó?"
"Bao tay của em, em thấy lạnh."
"Xời!" Manfred dài giọng, vẻ chế nhạo.
"Hôm nay là sinh nhật em," Billy nói.
"Tiếc quá. Anh chẳng có gì cho mày cả. Bây giờ, nếu mày có gì kể cho
anh nghe, thì, à, anh có thể sẽ tìm được một ít sô-cô-la cho mày."