Charlie dụi mắt.
"Cái gì, ngay bây giờ?"
"Ừ."
Charlie bối rối, ngó bạn lom lom, sau đó mời bạn vô nhà xơi bánh mì
nướng. Trong khi nướng bánh mì, Charlie hỏi Benjamin rằng con Hạt
Đậucó cùng đi Hồng Kông với nó hay không.
"È... không," Benjamin ngập ngừng. "Nó mà đi thì sẽ phải cách ly để
kiểm dịch. Nó ghét bị vậy lắm."
"Vậy thì nó đi đâu?" Charlie liếc nhìn Hạt Đậu và con chó bự thảy cho
nó một nụ cười héo úa.
"Chính vì vậy mà..." Benjamin vừa nói vừa ho nhẹ, "không có ai khác
ngoài bồ, Charlie à."
"Mình á? Mình không giữ chó ở đây được," Charlie nói. "Nội Bone sẽ
giết nó mất."
"Đừng nói thế," Benjamin hoảng hốt, lo lắng nhìn Hạt Đậu nằm sóng
sượt dưới gầm bàn. "Nè, coi bồ làm gì kìa, nó bực mình rồi kìa."
Charlie vừa mới bắt đầu ú ớ phản đối, Benjamin đã lẹ làng giải thích
ngay rằng chuyến đi Hồng Kông hoàn toàn là bất ngờ. Một tỉ phú Trung
Hoa yêu cầu ba má nó lần theo dấu vết của một chiếc vòng cổ vô giá, đã bị
đánh cắp khỏi căn hộ ở Hồng Kông của ông ta. Gia đình Brown không thể
khước từ một vụ đầy thách thức và được trả giá cao như thế này; nhưng vì
vụ việc có thể mất nhiều tháng, nên họ không muốn bỏ Benjamin ở nhà một
mình. Rủi thay, sự vụ không có phần cho Hạt Đậu.
Charlie ngồi thừ ra bên bàn bếp và gãi đầu. Mái tóc rối nùi của nó càng
bù xù hơn thường ngày.
"Ồ," nó chỉ nói được có nhiêu đó.
"Cám ơn, Charlie," Benjamin đút một miếng bánh bự chảng vô miệng.
"Mình đi đây."
Ra đến cửa nhà bếp, nó quay lại nhìn, vẻ tội lỗi:
"Mình xin lỗi. Hy vọng bồ sẽ thu xếp được, Charlie."
Đoạn nó chuồn thẳng.