Benjamin phấn khích đến nỗi nó đã quên phéng không nói cho Charlie
biết về Ông cậu Paton, về cây gậy phép hay về cuộc viếng thăm của ba bà
cô.
Từ cửa sổ nhà bếp, Charlie nhìn bạn lao qua đường và nhảy vô chiếc xe
hơi lớn màu xanh lá cây của gia đình Brown. Charlie giơ tay lên vẫy nhưng
chiếc xe đã vụt đi khỏi, trước khi Benjamin kịp trông thấy nó.
"Giờ sao đây?" Charlie rên rỉ.
Như để trả lời, con Hạt Đậu rừ lên từ dưới gầm bàn. Benjamin không hề
nghĩ đến chuyện để lại chút thức ăn chó nào cho Hạt Đậu, còn cô chú
Brown thì quá bận đến nỗi chẳng thể nghĩ đến những việc tủn mủn.
"Ôi thám tử tư!" Charlie thốt lên.
Mất năm phút, Charlie phải vắt óc suy nghĩ xem làm sao để có thể giữ
con Hạt Đậu mà nội Bone không biết. Nhưng suy nghĩ vào buổi sáng tờ mờ
như thế này thì thật là hao tổn sức lực. Charlie gục đầu xuống bàn và ngủ
mê đi.
Đen đủi làm sao, buổi sáng hôm đó, nội Bone là người đầu tiên xuống
lầu.
"Gì thế này?" Tiếng rít của nội khiến Charlie giật thót mình choàng dậy.
"Ngủ trong bếp hả? May phước cho mày hôm nay là thứ Bảy, không thì
mày lỡ xe buýt trường rồi."
"Ừm."
Charlie hấp háy nhìn lên người phụ nữ cao gầy trong chiếc áo choàng
tắm màu xám. Một bím tóc màu tuyết thõng thượt sau lưng bà, và đung đưa
từ bên này qua bên kia theo nhịp chân bước loanh quanh nhà bếp - đập ấm
siêu, đóng mở tủ lạnh sầm sầm, dằn mạnh tảng bơ cứng lên bệ bếp. Đột
nhiên, bà quay ngoắt lại và nhìn Charlie chòng chọc.
"Tao ngửi thấy mùi chó," nội Bone nói như tuyên án.
Charlie chợt nhớ ra con Hạt Đậu.
"Ch... chó?" Nó cà lăm.
May sao, tấm khăn trải bàn dày dài gần chấm đất, nên bà nội nó không
trông thấy con Hạt Đậu.