"Thằng bạn mày vừa mới bén mảng tới hả? Thằng đó lúc nào cũng đầy
mùi chó."
"Benjamin? À... phải," Charlie nói. "Nó tới để chào tạm biệt. Nó sắp đi
Hồng Kông rồi."
"Thoát nợ!" Nội Bone khịt mũi.
Khi nội Bone đi vô kho chứa thực phẩm, Charlie tóm lấy xích cổ Hạt
Đậu và kéo con chó lên lầu.
"Tao không biết phải làm gì với mày đây," Charlie thở dài. "Thứ Hai tao
phải đi học rồi, tới thứ Sáu mới về. Mày biết đấy, tao phải ngủ lại trường
mà."
Con Hạt Đậu nhảy phóc lên giường Charlie, phe phẩy đuôi. Nó đã từng
trải qua bao nhiêu giờ vui sướng trong phòng ngủ của Charlie rồi.
Charlie quyết định nhờ Ông cậu Paton giúp đỡ. Lướt ra khỏi phòng
mình, nó rón rén đi qua chiếu nghỉ, tới cửa phòng Ông cậu. Tấm biển XIN
ĐỪNG QUẤY RẦY treo ngay tầm mắt Charlie. Nó gõ cửa.
Không có tiếng trả lời.
Charlie thận trọng mở cửa ra và nhìn vô. Không có Ông cậu Paton trong
phòng. Rời khỏi nhà vào buổi sáng như thế này thật chẳng giống Ông cậu
chút nào. Charlie tới bên chiếc bàn to chất đầy sách và giấy. Trên chồng
sách cao nhất có một chiếc phong bì đề tên Charlie.
Charlie rút một tờ giấy ra khỏi phong bì và đọc những dòng chữ nguệch
ngoạc, to sụ của Ông cậu.!!! Charlie thân yêu.!!! Các bà chị của ta vẫn
chứng nào tật nấy. Nghe họ thì thầm toan tính từ sớm hoắc.!!! Quyết định đi
để ngăn chặn những việc xấu. Nếu ta không chặn thì có kẻ rất nguy!!! hiểm
sẽ tới. Không có thời gian giải thích. Vài ngày nữa sẽ trở về - Ta hy vọng
thế!!!! Thương mến,!!! Ông cậu P.!!! Tái bút: Có mang theo cây gậy phép.
"Ôi trời," Charlie rên rỉ. "Bữa nay chừng nào mọi thứ mới hết trật chìa
đây?"
Rủi thay, những rắc rối chỉ mới là bắt đầu.
Buông một tiếng thở dài thõng thượt, Charlie rời phòng Ông cậu và húc
thẳng vô một chồng khăn.