"Em không nói được."
Trong thoáng chốc, Charlie bối rối. Gia đình de Grey rõ là đã đe dọa
Billy và Charlie không muốn chuốc rầy rà cho thằng bé.
"Thôi vậy. Có lẽ em chỉ cần cho anh biết em có lấy cây gậy phép của anh
hay không?"
Gương mặt tái xanh của Billy chợt đỏ rân.
"Em..." Nó chật vật với câu trả lời.
Cuối cùng, nó nói nhỏ:
"Em xin lỗi, anh Charlie. Thực tình xin lỗi."
"Anh nghĩ em đã đưa nó cho Manfred."
Lặng lẽ, Billy gật đầu.
"Để anh đoán coi. Hắn đe dọa em sao đó. Xem ra hắn bảo em sẽ không
được về nhà mới gì hết."
Billy lại nín thinh, gật đầu một cái nữa.
Charlie thở dài:
"Phải chi em đừng làm thế, Billy, nhưng anh nghĩ anh cũng không thể
trách em được."
Charlie rời phòng để áo khoác và quầy quả đi tới lớp học của nó. Một
tràng cười rộ lên, dội về phía nó khi nó tới phòng học của thầy Tantalus
Ebony. Khi bước vô, nó thấy một nửa lớp đang cười khúc khích.
Tantalus Ebony ngồi sau bàn, cằm gục xuống ngực. Cái mũ trùm màu
tím bao bọc kín đâu, mắt nhắm tịt và thầy đang ngáy ầm ĩ. Charlie ngồi vô
chỗ của mình, kế bên Fidelio, cậu này nằm xoài ra bàn, cười ngặt nghẽo,
rung cả người. Charlie cũng không nén được cười, mặc dù nó vẫn hé mắt để
ý ông thầy đội mũ trùm.
Bất thình lình, cái đầu của Tantalus Ebony giật ngóc lên và ông ta rống
vang:
"Im!"
Giọng ông ta nghe hoàn toàn khác. Tuần trước ông ta có giọng the thé,
nhưng giờ đây gịong ông ta nghe rồ rồ từ dưới hang sâu vọng lên. Tiếng
rống như một cú điện giật đến nỗi cả lớp đột nhiên im bặt.