Tantalus Ebony hình như hơi chờn chợn vì cái giọng đực sâu phụt ra
khỏi họng mình.
"E hèm," ông ta nói, hắng cho thông cổ. "Ưmm! Ừmm!"
Thiệt khó mà ngó thẳng mặt lên trong khi ông thầy kỳ dị đang chìm
trong một cơn ho khạc, rít, hít và thở phù phù, nhưung không đứa học trò
nào trong lớp dám để lộ ra một nét cười trên mặt. Chúng đánh hơi thấy mùi
cấm túc.
Cuối cùng, ông thầy đã tìm ra được giọng thích hợp cho bài giảng của
mình, và với giọng hài lòng nhưng đầu quyền uy, ông ta hô lớn:
"Lịch sử thời trung cổ. hãy mở sách ra trang bốn mươi ba. Vương triều
Plantagenet."
Suốt bốn mươi phút, cả lớp lắng nghe ông thầy Tantalus Ebony mô tả về
triều đại vua Henry II và vụ ám sát Thomas à Becket. Đó là một bài học thú
vị nhất mà Charlie từng được học. Lúc sắp kết thúc bài học, trước sự ngạc
nhiên ngỡ ngàng của tất cả bon học trò, Tantalus Ebony chợt hỏi:
"Và Vua Đỏ đã ở đâu khi những trận chiến, những vụ giết người và xung
đột này xảy ra?"
Không đứa nào biết phải trả lời ra sao. Ông Ebony nhìn thẳng vô mặt
Emma Tolly và nói:
"Trò phải biết, Emma-kẻ-được-ban-phép-thuật, lẽ nào trò không biết?
Trò, kẻ mang dòng máu của nhà Vua trong huyết quản, mang tài phép của
nhà Vua trên những ngón tay..."
Rồi Tantalus cúi nhoài người qua bàn và thì thầm khàn đặc:
"... và trong đôi cánh của trò."
Tất cả lớp nhìn Emma, con nhỏ lắp bắp:
"Em... không biết, thưa thầy."
"Ngài ở ngay đây, con ngốc. Sống ung dung trong đống đổ nát mà chúng
mày có thể thấy ở góc vườn đằng kia. Ai mà nghĩ được rằng một tòa lâu đì
cũ mốc, u ám thế kia lại có thể là một mái ấm gia đình? Nhưng mà chính
vậy đấy. Nhà vua, hoàng hậu và mười – à không, thứ lỗi cho ta, chín chứ -
chín người con sống ở đó với nhau hạnh phúc, cho đến một ngày kia khi
hoàng hậu tạ thế. Hây, hô. Biến cố xảy ra. Và nhà Vua đắm chìm trong