"Cả lớp giải tán."
Gần như không tin rằng mình lại may mắn thế, Charlie gom hết sách vở
và vọt ra cửa. Khi ra khỏi phòng học, nó nghe thấy thầy Ebony huýt sáo
một giai điệu hơi quen quen.
"Ông thầy đó khùng hay sao vậy?"Fidelio nói.
"Cứ như có hai con người ấy," Charlie nói.
"Ba chứ," Gabriel chen ngang, nó vừa đuổi kịp hai đứa kia. "Khi dạy đàn
dương cầm thì ông ta hoàn toàn khác: điềm tĩnh, trang nghiêm, và ông ta
chơi đàn cực kỳ hay."
Emma và Olivia đang sóng bước ở đằng trước bọn con trai, nhưng khi
chúng sắp tới tiền sảnh, Olivia quay qua Emma và thét lên:
"Thôi, im đi! Tứo không muốn nói về chuyện đó mà," và nó chạy băng
qua tiền sảnh tới phòng để áo khoác của khoa Kịch.
"Nó làm sao vậy?" Fidelio hỏi.
Emma chờ bọn con trai đi tới chỗ nó rồi mới nói:
"Mình nghĩ là tại bây giờ mọi người đều biết nó rớt cuộc thi thử vai.
Chuyện lan ra khắp toàn trường rồi."
"Tôi quên mất chuyện đó," Gabriel thú thiệt.
"Tội nghiệp," Fidelio nói. "Chắc nó thấy kinh khủng lăm."
Charlie thú nhận là đã gặp Olivia kể từ buổi thư vai. Nó kể lại cho cả
bọn nghe về người phụ nữ trong tiệm Hoa Thiên thần, hình như cô ấy biết
Olivia và biết nó.
Asa Pike, đang rình mò quanh tiền sảnh, cât tiếng:
"Bọn kia, không được luẩn quẩn ở đó. Bọn bay phải lẹ lẹ đi ăn trưa đi."
Nhớ và tuân thủ luật im lặnh, bốn đứa trẻ bước vô tiền sảnh và đi sang
phòng để áo khoác của khoa mình.
Billy Raven đang đứng cuối cùng trong đám xếp hàng chờ lĩnh phần ăn
trưa thì Charlie và đám bạn bước vô căn-tin.
"Em ngồi chung bàn với anh được không?" thằng bé hỏi Charlie.
"Được," Charlie cười toét. Trông Billy sợ sệt đến nỗi không còn tức giận
nó được nữa.