Hôm nay có món xúp cà chua và bánh mì vòng. Trong lúc cả bon xì xụp
múc xúp một cách háu đói, Billy chỉ ngồi ngó trừng trừng vô cái tô.
"Không khỏe hả, Billy?" Fidelio hỏi.
"Ồ, khỏe chứ. Em rất khỏe," Billy nói một tràng. "Ba mẹ em tuyệt lắm.
Họ cho em ăn toàn đồ ngon. Em đã ăn sáng nhiều lắm rồi. Em không ăn
thêm được nữa."
Bon kia dòm thằng bé trân trân, ngạc nhiên vì bài diễn văn đầy nhiệt
huyết ngắn ngủi của nó. Nhưng sau đó Billy chẳng nói gì nữa cho đến hết
bữa ăn. Bọn trẻ đang xếp chồng dĩa lại, chuẩn bị đem ra quầy, thì Billy rụt
rè hỏi:
"Anh Gabriel, anh có thể nói cho em biết một thứ được không? Nó bị ai
đó làm mòn rồi, nhưng nó không phải là một vật bình thường."
"Ra ngoài kia hẵng đưa tôi coi," Gabriel nói, bị cuốn hút bởi một vật
không bình thường."
Vật đó hóa ra là một cai nút áo. Billy lôi nó từ trong túi quần ra, lầm
bầm:
"Hình như là em chưa nói gì hết phải không? Ý em la, em chưa nói gì về
nhà mình, đúng không?"
"Chưa." Gabriel nói, cầm lấy cái nút áo.
Bốn thằng bé đang ngồi trên bãi cỏ ở bên rìa khu vườn, với những bức
tường đỏ lở lói của lâu đài hoang phía sau lưng.
"Em tim fthấy nó ở đâu vậy, Billy? Và nó có gì khác thường?" Fidelio
hỏi.
"Không nói được," Billy ngậm chặt miệng lại.
Cái nút áo trông khá bình thường. Lớn và màu đen – loại nút áo thường
đính trên áo com-lê hoặc áo khoác.
"Tôi cần biết thêm một ít về cái nút," Gabriel nói. "Em tìm thấy nó ở nhà
mới của em phải không? Trong tủ áo? Hay dưới sàn nhà? Em có biết ai mặc
chiếc áo mà đính cái nút nà không?"
Billy gật gật đầu hai cai và sau đó lắc lắc đầu hai cai.
"Rôi. Vậy là chúng ta tiến đến gần hơn rồi đấy." Gabriel lật cái nút áo
lên. "Tôi nghĩ, có gì thì làm nấy thôi."